Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Okinawa. Trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ thổi. Nhờ vào cơn bão tối qua mà bầu không khí quanh đây đã không còn oi bức như ngày đầu. Từng cụm mây như kẹo bông gòn thong thả trôi trên tầng trung. Khoảng trời buổi sáng xanh trong như mặt biển. Làm cho mọi người có cảm giác dễ chịu hẳn ra.
Ở một tầng nào đó của biệt thự. Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát và vương đầy vỏ bánh. Ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời hắt vào trong. Cảm giác ấm áp và mùi hương của nắng lan tỏa khắp nơi, khiến cho con lợn trong phòng thoải mái tới mức vẫn chưa chịu dậy. Sau khi trải qua một đêm đầy thử thách thì đối với Nagumo, không có thứ gì tuyệt vời hơn giấc ngủ.
"Mhmm..." - cậu xoay người, tìm một tư thế nào dễ chịu hơn để nằm. Nagumo vùi mình vào mấy cái gối ôm nhồi bông mềm mại, có vẻ như đang chu du trong cơn mộng ảo. Bởi vì tia sáng tinh nghịch của mặt trời len qua cửa sổ, ánh nắng ấy nhảy nhót trên gương mặt điển trai của cậu, khiến Nagumo không tự chủ được nhíu mày. Nhưng kể cả tiếng lách cách của cửa ra vào lúc này cũng không thể làm cậu tỉnh giấc.
Trong lúc mơ màng, Nagumo có cảm giác như ai đó đã vào phòng và lẻn lên giường cậu. Cảm nhận được cái giường lún xuống làm cậu hơi mở mắt. Giấc mơ đẹp như truyện cổ tích đột nhiên "bụp" một cái, theo làn khói mơ hồ biến đi mất. Cậu khẽ gầm gừ trong cổ họng, quơ quào cánh tay vào khoảng trống trước mặt, hòng tìm được kẻ đã phá đi buổi sáng đẹp như thơ của cậu.
"Nagumo...Na-gu-mo...dậy đi" khi đang nửa tỉnh nửa mê. Nagumo không thể phân biệt được giọng nói lúc này là của ai. Nhưng não cậu từ chối làm việc vào lúc này, vậy nên cậu chỉ có thể dựa vào trực giác không mấy đáng tin của mình mà phán đoán.
Và hiển nhiên là nhân vật xui xẻo kia đã bị Nagumo nhìn nhầm, nhân lúc kẻ đó còn bối rối không kịp làm gì, anh chàng tóc đỏ đã nhanh chóng vòng một tay qua, kéo người đó xuống nằm cùng, suỵt một tiếng im lặng.
"Umhh... yên cho tao ngủ."
Kẻ xui xẻo kia dĩ nhiên bị dọa cho sợ chết khiếp. Da gà nổi lên thành tầng, cậu ta cố giãy ra khỏi vòng tay của Nagumo, dùng hết sức lay ông tướng kia dậy. Dù ớn lạnh, nhưng anh bạn ấy cũng vẫn phải cắn răng, dùng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.
"Nagumo...mau dậy đi, mọi người đang đợi..."
Nhưng Nagumo lúc này còn không mở nổi mắt, cùng lắm là chỉ có thể ti hí một tí. Qua cái hình ảnh hết sức mờ ảo, Nagumo không hiểu sao lại nhìn người mới tới thành một thiếu niên tóc xanh.
Và một lần nữa, "thiếu niên tóc xanh" ấy bị cậu đè ra, buộc phải nằm xuống.
"Ồn ào quá, Fuusuke, còn sớm mà."
Cậu khẽ lèm bèm, thầm nhủ sao Suzuno hôm nay lại nói nhiều như vậy. Hại cậu không thể chợp mắt thêm một lát.
Còn cậu thanh niên bị nhầm thành Suzuno kia, bất đắc dĩ than thở. Đã biết mắt mình không tốt mà còn không chịu nhìn rõ nhìn kỹ, nhầm lẫn tai hại như vậy thì tới 10 người như cậu cũng đỡ không nổi đâu.
Nhưng đương nhiên là dù cho "Fuusuke" này, hay Fuusuke kia, cũng không đồng tình với bản tính lười nhác của con lợn mang tên Haruya đang làm biếng đến cháy khét trên giường. Anh chàng bèn thay mặt cho Suzuno Fuusuke bản thật, giật phăng tấm mền ấm áp của người kia, kéo chân cậu ta dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Địa Đàng Của Chúng Ta.
FanficTác giả: Bá Tước Ghiền Trà (Black_Whale) Đôi lời mô tả: Vườn Địa Đàng đối với tôi không chỉ là một fanfic về NaguSuzu, tôi muốn nó thể hiện được tình bạn, tình yêu, mâu thuẫn và kể cả sức mạnh xung quanh bốn người bạn. Đối với tôi, Vườn Địa Đàng là...