Hôm sau, vừa tảng sáng, khi nhân viên quét dọn còn chưa tới, Tang Hiểu Du đã lén la lén lút chui ra khỏi phòng làm việc.
Trước kia lúc nhập viện quần nhau trong phòng bệnh thì cũng bỏ qua, bây giờ còn ngang nhiên làm trong phòng làm việc...
Tang Hiểu Du khép chặt cổ áo, quả thực mất mặt vô cùng.
Dọc đường gặp bất kỳ ai, cô đều quay đầu lại nhìn như chột dạ. Đợi người đó đi xa rồi cô mới lại tiến về phía trước. Cuối cùng khi quay trở lại khoa Xương, chú và dì cũng không yên tâm, đã xách đồ ăn tới từ sáng sớm.
Dì nhìn thấy cô đi vào, bèn cười hỏi: "Cá nhỏ, cháu đi gọi điện thoại về rồi đấy à?"
"Dạ... vâng!" Tang Hiểu Du nháy mắt với em họ, gật đầu.
Nhân lúc hai vị trưởng bối không chú ý, Tưởng San San kéo ống tay áo cô, hỏi nhỏ: "Chị, xem ra hôm qua chị đi kiểm tra đột xuất rất nhập tâm?"
Tang Hiểu Du trừng mắt, bực dọc nhìn con bé.
Còn dám nhắc lại. Nếu không vì tin nhắn đó của nó, hôm nay cô đã chẳng phải chống eo quay về!
Dì nhỏ lên tiếng đưa ra ý kiến: "Cá nhỏ, lát nữa dì sẽ đi hỏi bác sỹ chữa chính, xem tình hình thế nào. Nếu bác sỹ ở huyện cũng tháo được bó bột thì cô định đưa San San về nhà dưỡng thương mấy hôm. Ở trong thị trấn ngồi xe nửa tiếng là tới bệnh viện! Tiện thể cũng để cho nó và bạn trai nó bình tĩnh lại, đừng vì mấy chuyện cỏn con mà làm ra mấy tai nạn kiểu này!"
Ngoài việc phải bó bột ra thì vết thương ngoài da của Tưởng San San đều không quá nghiêm trọng, thế nên cũng không cần ở lại viện một thời gian dài, chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi. Thế nên sau khi có được kết quả, hôm sau họ đã tức tốc làm thủ tục ra viện.
Tại ga tàu ồn ã tiếng người, Tang Hiểu Du đưa cả nhà dì nhỏ tới cửa ra tàu.
Em họ chống nạng bước khập khiễng. Cô không yên tâm, dặn đi dặn lại nó vết thương xương khớp cứ phải trăm ngày mới khỏi, về nhà phải cố gắng nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng chăm chăm mong quay lại thành phố với bạn trai.
Tưởng San San nghe có chút phiền, cứ ngoáy tai liên tục và nói: "Chị, em biết rồi! Lần này là tai nạn ngoài ý muốn, em cũng không ngờ lại ngã gãy chân, sau này không vậy nữa! Đúng rồi, chị đừng quên giúp em nói với anh rể..."
Tang Hiểu Du vội vàng nghiêm mặt trừng mắt, em họ lập tức bịt chặt miệng lại.
Dì nhỏ đang kiểm tra lại cửa ra tàu, khó hiểu hỏi: "Hai chị em nói gì thì thà thì thầm vậy?"
"Ha ha, không có gì ạ!" Tang Hiểu Du cố gượng cười, rồi hạ thấp giọng cảnh cáo em họ: "Em về nhà nhớ ngậm miệng thật chặt cho chị, đừng có ăn nói bậy bạ!"
"Yên tâm, em thề đấy!" Tưởng San San giơ tay thề thốt.
Tang Hiểu Du thở phào, đi qua khoác tay dì nhỏ: "Dì, chú dì và San San dọc đường chú ý an toàn nhé, về nhà nhớ gọi điện thoại cho con!"
"Ừ được! Cá nhỏ, mấy hôm nay chú dì ở lại chỗ con, thật là làm phiền con quá!" Dì vỗ tay cô và nói.
"Dì à, sao dì lại nói vậy, chúng ta là người nhà mà!" Tang Hiểu Du nhíu mày. Dì phụ họa theo, tươi cười gật đầu, rồi lập tức nghiêm mặt nói: "Cá nhỏ, có chuyện này dì phải nói với con! Chuyện giữa con và Trì Đông dì không hỏi thêm nhiều nữa, cũng sợ con sẽ đau lòng. Bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, con cũng nên buông bỏ, cũng là lúc nên suy nghĩ tới chuyện tình cảm mới!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚ
RomanceTác giả: Bắc Chi Nam chính: Tần Tư Niên Nữ chính: Tang HIểu Du Thể loại: Cẩu huyết, cẩu huyết, cẩu huyết!!! Độ dài: Rất dài, rất dài, rất dài!!! Độ hay: Không, không, không!!!