Tôi nhìn tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trên tay, hài lòng với công sức miệt mài học hành suốt bốn năm học Đại học đã được đền đáp xứng đáng của mình. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của khóa tôi, là ngày mà tôi chính thức ra trường. Nhìn quanh sân trường, lũ bạn bè tôi đứa nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem như thể đây là lần cuối gặp mặt giữa chúng tôi vậy. Tôi đứng tần ngần giữa sân trường, mải mê ngắm nhìn tấm bằng mà mình đang cầm trên tay, chẳng để ý rằng có ai đó đang đứng ngay sau lưng tôi, người nọ vỗ vai tôi khiến tôi giật thót mình.
- Này, Trí Tú! Đi ăn một bữa với tụi mình chứ?
Tôi quay phắt người lại, xem xem tên nào lại dám cả gan mà vỗ vai tôi đau đến thế. Đoạn, tôi chỉ biết cười trừ, thì ra đó là cô bạn thân tên Trân Ni học cùng lớp với tôi.
- Xin lỗi, bây giờ mình bận rồi. Hẹn sau nhé. - Tôi cười rồi đáp lại lời mời của Ni.
Cậu ấy nghe thế liền bĩu môi, phồng hai má bánh bao lên tỏ vẻ giận hờn, nói với tôi :
- Nhớ cái mặt cậu đấy, Kim Trí Tú. Lần sau chắc chắn sẽ đi mà không thèm rủ cậu theo nữa. - Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà đỏng đảnh quay ngoắt đi, chẳng để cho tôi được dịp đấu khẩu lại nữa.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô bạn thân của mình, chỉ biết cười trừ cho qua. Trân Ni trước giờ vẫn luôn như thế, đối với ai làm phật ý của cậu thì đều tỏ vẻ giận giận hờn hờn không hài lòng như vậy, nhưng trong tâm thì vẫn luôn là một cô gái tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè.
Tôi đi dạo quanh sân trường, nhìn ngắm lại tòa nhà mà mình đã gắn bó suốt bốn năm nay, cố gắng thu hết vẻ uy nghiêm đó vào trong đầu của mình, rồi ra ngoài đường lớn bắt xe buýt ra về trong tâm trạng ngậm ngùi đầy nuối tiếc. Con người mà, cứ hễ rời xa thứ gì đó quen thuộc thì cũng đều có cảm giác quyến luyến không muốn rời như vậy cả thôi.
Thật ra thì tôi đã nói dối Trân Ni. Tôi chẳng có việc bận gì cả, chỉ đơn giản là không hứng thú với sự ồn ào náo nhiệt, cộng thêm cả mùi dầu mỡ nồng nặc trong không khí ở mấy quán ăn. Vả lại, bụng tôi không đói.
Ngồi trên xe buýt. Tôi đeo headphone, kéo khẽ tấm cửa kính trắng xuống để gió lùa cho thoáng không khí, còn mình thì ngồi yên đưa mắt ngắm nhìn những cung đường quen thuộc của thành phố mà tôi đã đi đến mòn cả gót giày. Bác tài cho xe dừng lại, ngầm báo hiệu rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ chở tôi trong chuyến đi này rồi. Tôi xuống xe, đi bộ thêm hai dãy phố nữa. Nơi tôi đang đứng bây giờ là trước cổng trường học cấp Ba của tôi- trường Trung học Phổ thông A- nơi chất chứa biết bao kỷ niệm mà tôi cho là đẹp nhất đời người. Những kỷ niệm của những năm tháng thanh xuân cấp Ba đẹp đẽ- là những mảng ký ức được tô điểm bằng gam màu hạnh phúc của tôi và cậu- Tại Hưởng.
*
Tôi ngước mặt lên, tấm biển lớn in dòng chữ "Trường Trung học Phổ thông A" vẫn luôn toát lên vẻ uy nghi trang trọng hệt như lần đầu khi tôi thấy nó. Khẽ đẩy cổng sắt, tôi bước vào trong sân trường. Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười, rồi hít lấy hít để không khí trong lành và mát mẻ tỏa ra dưới mấy tán cây xà cừ lớn mà đã lâu lắm rồi không được hưởng thụ. Tôi thấy nhớ ngôi trường này quá! Chậm rãi mở mắt ra, tôi từ từ cất bước, tiếng gót giày vang lên cồm cộp, phá tan đi bầu không khí im ắng trước đó. Tôi đi xung quanh sân trường, nhìn ngắm lại mái trường thân thương sau hơn bốn năm ròng xa cách. Từng giọt nắng nhảy nhót trên những tán lá cây, gió lùa qua cành lá, thổi bay mái tóc nâu hạt dẻ của tôi, mơn trớn trên làn da tôi mát rượi. Tòa nhà lớn trước kia tôi học tường vẫn màu vàng thẫm, dưới nền nhà còn vương lại mấy mẳng sơn cũ do bị thời gian bào mòn mà sinh ra bong tróc. Cửa sổ gỗ vẫn khoác lên nước sơn xanh, mấy song sắt đang dần hoen gỉ mà nổi vệt vàng ố. Nhà kho đựng đồ vẫn an tọa ở ngay cạnh nhà để xe, chỉ có điều là đã xuống cấp đi rất nhiều, rêu phong giăng đầy trên mái ngói và góc tường thì dính đầy bụi bặm. Sân trường vẫn gạch đỏ đều tăm tắp, lá vàng rụng xuống đất kêu xào xạc. Trường cũ chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có guồng quay của thời gian là mãi quay đều. Chớp mắt một cái, đã là bốn năm. Mọi thứ vẫn bình yên trụ vững như vậy, chỉ là dòng thời gian tác động vào khiến chúng trở nên già cỗi. Tôi giơ máy điện thoại lên, trong thư viện ảnh bỗng chốc đã đầy ắp hình của ngôi trường này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết mưa
Fanfictionvết mưa còn giăng trên lối cũ, tự hỏi liệu rằng người còn có nhớ đến mình?