Sau khi tắm xong, Minhyun đi ra thì thấy Jaehwan vừa cầm đồ sấy vừa ngủ gật. Anh bất lực nhìn cậu. Người gì mà...
"Aish, khi nào cậu mới lớn đây?"
"Nói gì đó? Tui nghe hết đó nha!" Jaehwan liếc anh.
"Đây mà gọi là lớn đấy à? Cậu xem kìa, đầu gội xong lại không sấy. Muốn bệnh à?"
"Chả cần anh quan tâm." Jaehwan nhìn Minhyun, chán chường nói.
"Làm sao mà ủ rũ thế?" Minhyun nhìn thấy cậu hôm nay có vẻ im lặng lạ thường. Bình thường con người này nói nhiều lắm mà! Sao hôm nay lại để yên cho anh sấy tóc mà không cằn nhằn vậy?
"Ủ rũ nhà anh thì có! Tôi đây còn đang giận chuyện anh và cô tiểu thư họ Han kia đấy nhá." Jaehwan chả thèm nói gì, chỉ trả lời lẳng lặng trong đầu.
"Ăn gì mà ngốc thế chứ? Lỡ bệnh thì anh lo lắm."
Mỗi người, mỗi suy nghĩ khác nhau. Và cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác rất lạ khi gần cậu. Có phải...anh đã yêu cậu?
Đêm đó, Minhyun nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Anh quay sang nhìn con người đã thiếp đi từ lúc nào. Hai má của cậu căng lên. Nhìn rất yêu! Bất chợt, anh lấy tay vuốt ve cặp má đó.
Anh thích cậu! À không, phải là anh yêu cậu. Cái cảm giác yêu này kì lạ lắm. Nó không giống cảm xúc nhất thời. Anh đó giờ chưa từng thích hay yêu ai, có thích thì là lúc nhỏ vì cảm thấy bạn này xinh nên thích. Cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng cậu lại khác, cậu đem cho anh sự ấm áp, dễ thương, nhõng nhẽo.
Sáng, chẳng hiểu sao Jaehwan hôm nay lại dậy sớm hơn anh. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh tuấn không tì vết của anh. Phải, anh rất đẹp. Nét đẹp không thể tả được. Bây giờ cậu mới nhìn thấy sát mặt anh.
"Có phải tôi đã yêu anh rồi không? Hay chỉ là đơn giản thích anh thôi? Nhưng tôi không thích anh đi cùng cô Han Jiyoon gì đó tí nào đâu. Đúng là tôi không có tư cách để ghen. Vì anh với tôi đâu là gì của nhau đâu! Nhưng tôi thực sự rất khó chịu đấy."
Anh và cậu sống với nhau cũng đã lâu. Càng ngày tình cảm càng nở rộ trong trái tim họ nhiều hơn. Nhưng không ai nói với ai câu nói. Họ cứ để trong lòng, đau một mình. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến...
Minhyun về đến nhà đã thấy một đôi guốc đen, anh khó hiểu bước vào nhà thì thấy thân ảnh một người con gái khá sexy đang ngồi ở sofa. Người con gái ấy dung nhan rất đẹp. Anh gọi khẽ tên cô ấy.
"Lee Sunheon?"
"A, Minhyun, anh về rồi sao? Em nhớ anh lắm đấy." Sunheon là bạn gái cũ của anh. Là người anh yêu và đặt niềm tin rất nhiều. Nhưng đến một ngày cô ấy nói chia tay anh không lý do. Bây giờ quay lại đây làm gì chứ? Anh bây giờ trái tim chỉ trao cho một mình Jaehwan. Tình cảm ấy đã được anh sớm nhận ra rồi. Sunheon bây giờ quay lại chỉ sợ anh không đau khổ mà người đau khổ chính là Jaehwan kìa.
"Min..." Jaehwan nãy giờ đi mua đồ giúp dì Na vì dì bị đau lưng. Bước vào nhà đã thấy một cô gái vui vẻ ôm Minhyun vào lòng. Món đồ trên tay Jaehwan cũng tự nhiên rơi xuống nền gách mát lạnh.
"Jaehwan...Jaehwan, đây là bạn tôi thôi. Không liên quan gì đến tôi cả." Anh biết Jaehwan yêu anh, nhưng cả hai đều không có can đảm nói ra.
"Minhyun, anh nói gì vậy? Bộ quên người ta rồi sao? Mà cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?"
"Yah, cô nghĩ cô là ai hả? Minhyun là của tôi!!!" Câu nói khiến Minhyun và Sunheon sửng sốt nhìn cậu. Còn cậu thì kéo anh về bên mình.
Jaehwan bất ngờ hôn thẳng vào môi anh khiến anh sững sờ. Jaehwan hôm nay sao lại... "Minhyun là của tôi! Tôi có quyền đánh dấu chủ quyền." Jaehwan thực cũng không biết tại sao mình lại hôn anh nữa. Cậu bị cái gì vậy nè, aaaaa.
"Cậu...cậu dám!"
"Sao tôi lại không dám? Cô nghĩ cô là ai? Nếu là người cũ thì xin mời về cho. Cô có biết cái gì cũ thì người ta nên vứt đi không? Là bởi vì không xài được đó." Jaehwan nói rồi kéo Minhyun lên phòng, còn Sunheon thì sững sờ.
Trên phòng, Minhyun đẩy cửa vào, khoá trái cửa lại. Anh chủ động vật cậu xuống giường.
"Yah, bỏ tôi ra mau! Đồ Hwang Minhyun chết bầm nhà anh!!!"
"Tôi không bỏ! Em làm gì được tôi?"
"Được lắm Hwang Minhyun. Bổn thiếu gia tôi mà vật lại được anh thì anh chết chắc!" Jaehwan bận suy nghĩ trong đầu mà không biết Minhyun đã ngậm cánh môi đào của cậu từ khi nào.
"Ưm...b...bỏ ra..."
"Nói! Lúc nãy lời em nói là thật?" Minhyun nhìn thẳng vào mặt cậu. Vẻ mặt ánh lên tia hy vọng.
"Th...thật gì chứ? Tôi...tôi làm sao mà yêu anh được?" Jaehwan như trúng tim đen, ấp a ấp úng.
"Hửm?" Minhyun cau mày nhìn cậu. Anh chỉ hy vọng cậu nói ra hết lòng mình thôi. Anh không ngại nói yêu cậu, anh chỉ cần lý do thôi.
"Được rồi! Kim Jaehwan tôi nói luôn..." Jaehwan lấy hết sinh khí, nhìn thẳng vào mắt anh "Tôi yêu anh! Và tôi rất ghét khi có người khác đến gần anh, kể cả nam nhân hay nữ nhân. Trước kia Han Jiyoon sao lại có quyền ngồi cạnh anh, nhõng nhẽo với anh, còn tôi thì không? Lúc đó tôi khó chịu lắm, nhưng vẫn chưa biết rằng tôi đã yêu anh. Và tôi cũng chẳng có lý do gì để giận anh cả, vì tôi đâu có tư cách đâu! Bây giờ, người mà anh mong chờ bấy lâu nay đã về rồi đấy! Sao anh không tiếp tục yêu cô ấy đi?" Jaehwan nói đến đây thì nghẹn lòng, không kìm được mà nước mắt rơi "Lee Sunheon yêu anh thật lòng đấy! Anh nên yêu cô ấy đi. Còn tôi...tôi sẽ về với ông nội! Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả anh. Bây giờ thì mau buông tôi ra đi. Tôi mệt rồi!"
Minhyun sau khi nghe hết lòng cậu thì lòng nặng trĩu. Như không vững, anh buông cậu ra. Vậy là bấy lâu nay cậu yêu anh sao? Vậy tại sao cậu lại không nói? Tại sao cứ phải như vậy? Kim Jaehwan là đồ ngốc. Kim Jaehwan cực kì ngốc.
Cậu đứng dậy, định mở cửa thì anh đi lại ôm cậu vào lòng. Chất giọng khàn nhè nhẹ, lặng lẽ nói.
"Đừng đi. Anh yêu em!" Jaehwan được dịp thì càng khóc hơn nữa.
Minhyun thấy vậy liền vội vàng nói "Nín đi, đồ ngốc!"
"Không...không cần anh quan tâm...hức!"
"Jaehwanie, sao em lại ngốc như thế chứ? Tại sao yêu anh lại không nói với anh? Sao lại ngốc như vậy chứ? Sao cứ phải chịu khổ một mình vậy?"
"Anh mau đuổi theo cô Sunheon của anh đi, tôi không cần!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Nhờ Nhà Chồng [MinHwan] - Milk
FanfikceCậu đường đường là thiếu gia Kim thị, địa vị trên vạn người nhưng vì quá quậy phá nên đã bị ông nội đuổi đi Và cậu gặp anh Anh nuôi cậu "Anh phải nuôi tôi." "Tại sao?" "Vì tương lai tôi có thể làm vợ anh, hiểu chứ?" "Cậu..."