Chương 1

901 66 3
                                    


"Tôi yêu em."

"Anh...Em...Ư...Ưm.."

Vẫn còn đang ngơ ngác thì anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cậu chìm đắm trong nó mà không hề để ý rằng tay anh đang luồn vào trong áo cậu mà sờ soạng...

"Đang làm gì thế?"

Cái giọng nói này, là của Đại boss Ngô Diệc Phàm mà, sao người này lại ở đây, sao không ai nói với mình? Xong rồi, mama, con xin lỗi, sau này lại phải về ăn bám mama rồi - Hoàng Tử Thao nghĩ, sau đó trưng cái mặt vô tội ngước nhìn Ngô tổng.

"A. Tổng giám đốc, tôi chỉ đang giải trí một chút, công việc dù sao cũng xong..."

"Làm việc riêng trong giờ làm việc. Trừ lương!"

Giọng nói lạnh lùng cất lên. Ngô Diệc Phàm liếc Hoàng Tử Thao một cái rồi rời đi. Hoàng Tử Thao thở phào một cái, thật may không bị đuổi việc, nghĩ nghĩ liền quay sang đánh tên đồng nghiệp bên cạnh.

"Chết tiệt! Cậu sao không nói gì với tôi? Hại tôi tháng này lại phải ăn mì tôm cả tháng mới đủ tiền mua ví Gucci."

"Tôi đã nhắn tin rồi mà cậu đâu có thèm đọc. Lại còn ngồi viết ba cái tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn. Tôi nói này, cậu thật giống thiếu nữ mới lớn đấy Đào nhi."

Kim Chung Nhân cười đểu. Hmm.. Dù cười đểu nhưng vẫn thật là đẹp trai nha.

"Ngươi mới là thiếu nữ!! Cả nhà ngươi đều là thiếu nữ!!"

Hoàng Tử Thao giận dỗi đánh Kim Chung Nhân. Cậu rõ ràng rất nam tính a, người cũng có cơ bắp, da màu mật ong quyến rũ. Vì sao cái tên này luôn nói cậu giống thiếu nữ, lại còn gọi cậu là Đào nhi. Phải đánh, đánh cho hả giận.

Kim Chung Nhân bị đánh liền đầu hàng, gì chứ bị một tên tập võ 11 năm đánh cũng ko phải đau vừa đâu. Hoàng Tử Thao liền quay về chỗ của mình, tiếp tục viết tiểu thuyết. Gì chứ, trừ lương cũng được, ông đây phải hoàn thành nốt bộ này, các độc giả đang hóng a, phải nhanh lên chút.

"Vẫn còn tiếp tục hả?"

Một giọng nói lạnh băng vang lên, Hoàng Tử Thao cảm thấy mình đã đóng thành một tảng băng mất rồi. Mẹ, thực xin lỗi, lần này mẹ phải nuôi con trai đáng yêu của mẹ thêm một thời gian rồi.

"Hết giờ làm việc lên phòng quản lí."

"Dạ? À... Vâng vâng."

Lần này thì tiêu thật rồi. Khó khăn lắm mới xin được vào công ty tốt như vậy, đúng là cái tay hại cái thân mà. Hoàng Tử Thao lệ rơi đầy mặt. Kì thực, nhà họ Hoàng cũng là một gia đình có thế lực và giàu có. Nhưng Hoàng Tử Thao vốn không muốn dựa vào cha mẹ mà đến công ty của gia đình để làm việc nên cậu mới quyết định đến Bắc Kinh tự tìm công việc cho mình. Xem ra sau này sẽ phải về làm lao công cho lão gia nhà mình rồi.

"Đào nhi a, tôi đã nói rồi. Ai bảo cậu cứ suốt ngày chúi mặt vào mấy cái truyện vớ vẩn đấy. Giờ thì hay rồi, nghe nói Đại boss dữ lắm, tháng trước có một bà cô ăn quà vặt bị boss thấy được liền bị đuổi việc đấy. Xin chia buồn, chia buồn."

[KrisTao] Anh có phải là hoàng tử của em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ