CHAPTER 1
Da của cô bỏng rát như nó đang bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời không hề khoan nhượng khi cô lê bước dè dặt để rút ngắn khoảng cách giữa mình và cô gái kia,người đã chiếm trọn trái tim của cô, đưa cô xuống một ngõ cụt không lối thoát.
Tiffany đang đứng trước chiếc xe Pagani Zonda F màu đen của cô,chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể với mái tóc dài đen của mình vô tình chấm trên vai trước những con sóng lớn phía xa,thật sự rất tuyệt vời. Cô đứng nhún người lên cao trong bộ váy Louboutins cổ điển và chợt nở một nụ cười với đôi mắt mà có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai. Taeyeon,cô đã làm theo cách của cô, từ từ và không chắc chắn. Tiffany biết sự quyến rũ mà cô có được hơn bất kì ai,nó như là tung một nắm ánh sáng long lanh lên không trung vậy, với nụ cười đặc trưng của mình và cơ thể đầy khát khao ,cô bật cười thích thú vì điệu bộ như là rất chắc chắn và tự tin của Taeyeon ở bất cứ khi nào cậu ấy ở quanh cô, giống như một con nai bị bắt vì cái đèn pha đang chiếu rọi thẳng vào. Tiffany tiến tới luồn tay mình vào tay Taeyeon. Cô kéo Taeyeon về phía mình và để tay lên eo của cô ấy, vuốt ve nhẹ nhàng để trêu trọc lại.
Taeyeon bị kéo vào Tiffany và cảm thấy cánh tay quen thuộc của cô ấy quanh mình,cô ngửi thấy mùi hương của Tiffany, một hỗn hợp làm say lòng cô với dâu tây, rượu rum và vani. Taeyeon có thể cảm nhận sự ấm áp từ hơi thở của Tiffany như là Tiffany thì thầm vào tai mình những điều nghịch ngợm, dụ dỗ của cậu ấy. Nó như ngọn lửa đốt cháy dạ dày cô. Taeyeon cần Tiffany nhiều hơn Tiffany cần cô bây giờ. Taeyeon đặt tay trái của cô lên bụng của Tiffany và nhẹ nhàng vuốt ve đùi Tiffany với tay còn lại.
Tiffany có thể nhận ra điều gì đó không ổn với Taeyeon khi cậu ấy dường như bị phân tâm và lo âu, không nhìn vào mắt của cô trong suốt thời gian đó, thay vào đó là mắt của cậu ấy nhìn xuống buồn bã, nhìn chằm chằm xuống nơi lòng bàn tay của cô ấy đang trên bụng của Tiffany. Tiffany đặt một ngón tay dưới cằm Taeyeon và nâng mặt của cô gái đang trước mặt nhìn thẳng vào mắt mình.
"Có chuyện gì sao Tae? ", cô thì thầm với sự quan tâm trong giọng nói.
Taeyeon ngước lên nhìn vào mắt Tiffany và cảm thấy đầu gối của cô như yếu hơn mọi khi. Cô không bao giờ có thể nói không với bất cứ điều gì mà Tiffany muốn khi cô nhìn vào đôi mắt đó. Nó nhắc cho cô về việc tại sao cô lại đem lòng yêu cô gái này - một đối cực của cô. Taeyeon lấy lại bình tĩnh và dè dặt, trong khi Tiffany gần như đang mất dần sự kiên nhẫn, nhưng tuy nhiên cô lại cảm thấy bản thân lại rơi vào vòng xoáy của tình yêu , mặc cho Fany có khó chịu như thế nào. Cô biết Tiffany không bao giờ muốn bị lệ thuộc vào một mối quan hệ nào cả. Vì vậy, tất cả đã có giữa họ đã vơi đi một phần nào đó vào đêm nay mà cô biết cô không bao giờ đủ khả năng trong việc kết thúc những việc rắc rối giữa hai người. Nhưng Taeyeon muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn giữ Tiffany trong vòng tay của mình cho suốt phần còn lại của cuộc đời này, để được một vài thứ nhiều hơn là chỉ có dục vọng. Cô nhìn lại vào mắt của Tiffany một cách nghiêm túc, cố gắng cho Tiffany biết tâm trạng thất vọng, sự bối rối và tất cả tình yêu cho Tiffany mà không có từ nào miêu tả được.
"Mình ..." Taeyeon ngập ngừng. Trong khoảng khắc đó, Taeyeon cảm thấy như cô bị ném vào một sa mạc, với một trận bão cát thổi vào mình một cách không khoan dung , lấy hết can đảm,cô tập trung trong khi hướng tới Tiffany trước những cơn gió đang xoáy tít cát bụi mù.Cổ họng và đôi môi của cô như đang khô rang lên. 'Thôi nào Taeyeon' , cô tự khiển trách mình.
