Chap 1

33 3 0
                                    

-Anh Wuu...
Cậu nhóc 9 tuổi khóc lóc ôm chặt lấy người anh toàn thân đã không còn hơi ấm.
-Cháu bé,buông anh cháu ra. Anh cháu đã đi rất xa rồi...
Người đàn ông có dáng vẻ giàu có đưa tay chạm vào bên vai đang run lên của cậu nhóc.
- Anh Wuu sẽ không bỏ cháu đâu! Anh Wuu không bao giờ bỏ cháu.
Cậu nhóc nói với giọng quả quyết, tay lại ôm chặt không rời khỏi thân xác lạnh lẽo của người anh.
Người đàn ông và những bác sĩ xung quanh đều rưng rưng khoé mắt...
- Cháu bé, anh cháu đã đi thật rồi. Đi rất xa rồi. Cháu nên buông anh cháu ra, chú phải đưa anh cháu đi rồi.
Cậu nhóc nhìn khuôn mặt đã không còn ửng hồng của anh trai, tay đưa lên vỗ vỗ vào bên má đã trắng bệch ấy.
- Anh Wuu, dậy đi nào...
- Tỉnh lại đi mà anh...
- Đừng bỏ...em mà...
Một người khóc, nhưng nước mắt lại lăn trên 2 khuôn mặt.
Một khuôn mặt không ngừng khóc,không ngừng kêu gào trong vô vọng...
Một khuôn mặt thì lạnh lẽo,chẳng có lấy một chút hơi ấm.
Cảnh tượng đau lòng này khiến người ta khó có thể kìm nén cảm xúc.
Một góc của bệnh viện chìm trong buồn bã.
Chỉ có những giọt nước mắt và tiếng khóc tuyệt vọng...

Cậu đã để anh đi...
Thân xác anh,linh hồn của anh...
Đều đã đi rất xa rồi...
Cánh cửa đã đưa anh đi một lần nữa lại mở...
Người bác sĩ trung niên tiến đến ngồi xuống bên cậu.
- Các chú đã đưa anh ấy đi đâu...?
Cậu bé mắt vẫn còn ửng đỏ ngây ngô hỏi.
- Anh cháu đang ở trên thiên đường. Cậu bé vẫn đang dõi theo cháu đấy.
- Anh ấy đã nhìn cháu lâu rồi sao?
Cậu bé với đôi mắt còn ửng đỏ lo lắng.
- Ừm,vậy nên cháu không được khóc nữa!
Vội vàng lau đi dòng nước mắt...
- Trái tim của anh cháu sẽ trai cho một cậu bé khác.
- Thật vậy ạ?
-Ừm,lát nữa cháu sẽ gặp cậu bé ấy thôi.
Vì bác sĩ xoa đầu cậu,nói lời chào rồi đi.
Cậu ngồi đó,tay cầm lấy chiếc vòng bạc đã ngả màu...
-Cháu là Hoseok?
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi cùng một nhóm người đứng phía sau.
- Vâng ạ...
Người phụ nữ cười với cậu, đôi tay của bà đưa đến,nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc.
- Anh của cháu đã gửi gắm cháu cho ta.
- Anh Wuu ạ...
Giọng cậu bé có chút run run.
- Ừ! Cháu đi cùng ta nhé...
END Chap 1

Quản Gia Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ