Chapter 1

221 16 0
                                    

Tôi tự hỏi, khi người thân yêu nhất trong cuộc đời bạn mất đi, bạn có buồn không? 

Jennie đang ngồi bên cạnh Jisoo, lấy khăn giấy lau đi từng giọt nước mắt của cô. 

Jennie nhìn cô bạn của mình, không khỏi cảm thương cho số phận của cô, từ nhỏ Jisoo đã phải sống trong cảnh nghèo đói, khốn khổ. Sau đó, Jisoo lên Seoul với mong muốn có thể học hành tốt hơn. Mong ước của ba mẹ cô chính là cô có thể thi đỗ vào Big3 School - một trong những trường cấp 3 danh tiếng nhất ở Hàn Quốc. Để thực hiện được mong muốn tưởng chừng như xa vời, cô làm mọi cách, kiếm mọi công việc để đủ tiền nhập học vào Big3 School. 

Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô quen được Jennie, Chaeyoung và Lisa. Họ gợi ý cho cô làm công việc gamer. Bây giờ, làm một gamer số 2 thế giới cho phép cô có thể học trong Big3 School. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, dì của cô gọi báo tin ba mẹ cô bị tai nạn giao thông trên đường lên Seoul thăm cô. Cô như suy sụp, mọi thứ chẳng còn nghĩ lý gì cả. Cuộc sống của cô trong suốt mấy ngày qua gần như ngập trong nước mắt. 

Jennie thấy vậy liền nói: "Jisoo à, mày phải mạnh mẽ lên chứ, Black Angle mà tao thường thấy đâu rồi?" 

Black Angle mạnh mẽ trong những trận chiến trong thế giới ảo, cớ sao ngoài đời là một cô gái mong manh, yếu đuối như vậy? - Cô luôn tự hỏi và dằn vặt chính bản thân mình, để rồi cô lại đau, trái tim cứ như thế nhói lên hàng nghìn lần như vậy. 

Jisoo chẳng nói, cầm tờ giấy thông báo nhập học xé nát, cuộc đời cũng như những ước mơ của cô chắc cũng bị xé toạc giống như những tờ giấy này. 

Jennie nói tiếp: "Cô chú Kim nếu biết mày như thế này, chắc chắn sẽ không an lòng, may phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu vì cuộc sống này không bao giờ dễ dàng Jisoo à!" 

Jisoo ôm chầm lấy Jennie, Jennie vỗ về, an ủi cô. 

Người ta thường nói, tiểu thư có bao giờ hiểu thấu cuộc sống của một kẻ bần hèn? 

Nhưng ngược lại, Jennie hiểu rất rõ Jisoo đã trải qua những gì, tuổi thơ đối với Jisoo là một cơn ác mộng dài đằng đẵng mà Jisoo chẳng bao giờ muốn nhớ về. 

Jisoo khóc một hồi đến khi thiếp đi vì kiệt sức, Jennie liền đỡ cô vào phòng nghỉ ngơi.

Xong xuôi, Jennie ra phòng khách nhấc điện thoại gọi cho Chaeyoung. 

Jennie: "Alo, Chaeyoung hả?" 

Chaeyoung: "Tao đây, Jisoo nó sao rồi?" 

Jennie: "Nó không ổn lắm đâu, nó khóc suốt mấy tiếng qua rồi!" 

Chaeyoung: "Hay tao và Lisa qua nhà Jisoo nha?" 

Jennie: "Ừm, giờ nó đang ngủ, tao nghĩ sẽ đưa Jisoo về biệt thự chung của chúng ta ở!" 

Chaeyoung: "Được, giờ tao gọi Lisa, 5 phút nữa tụi tao qua!" 

5 phút sau, một chiếc Ferrari 488 Spider sang trọng đậu trước căn nhà nhỏ của Jisoo. 

Chaeyoung và Lisa sau khi xuống xe liền chạy vào nhà, Jisoo bị như vậy họ cũng lo lắng không kém. 

Chaeyoung: "Jisoo đang ngủ trong phòng à?" 

Jennie: "Ừ, cứ để nó ngủ thêm một lúc!" 

Lisa: "Sao nhà có nhiều khăn giấy vứt bừa bãi thế?" 

Jennie: "Jisoo nó khóc đấy! Tao cũng dọn đồ cho nó xong rồi!" 

Chaeyoung: "Chúng ta vào gọi nó dậy thôi!" 

JenLisa: "Ừm!" 

Trong phòng, một thân thể nhỏ bé đang nằm chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ vẻ mặt cũng không hiện lên nỗi sợ hãi đang chất chứa ngày một đầy lên trong cô. 

Thân thể nhỏ bé ấy bỗng run rẩy, trong giấc mơ cô nhìn thấy ba mẹ cô, họ đang chạy lại chỗ cô, vẻ mặt rất hạnh phúc, bỗng, một chiếc xe tải chợt lao qua, cán ngang qua người họ. Jisoo nhìn ba mẹ mình nằm trên vũng máu đỏ tươi khiến người ta sợ sệt, cô bật khóc nức nở, vô thức gọi: "Ba! Mẹ!! Ba mẹ bỏ con sao? Ba mẹ ơiiii!!!!!" - Cô gào to trong nước mắt. Bỗng một con mưa ập xuống, lạnh thấu xương, từng hạt mưa như những chiếc kim nhỏ ghim chặt vào trái tim cô. Rồi cô nghe thấy tiếng gọi: "Jisoo! Mày bị làm sao vậy? Jisoo!" 

Cô bật dậy, trái tim cô lại nhói nữa rồi. 

Jennie thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng, nói: "Jisoo, chúng ta mau đi thôi!" 

Jisoo ngạc nhiên: "Đi? Đi đâu?" 

Chaeyoung: "Nhà mới! Từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đó!" 

Lisa: "Khi nào mày buồn sẽ có bọn tao bên cạnh, khi nào mày mấy hết hy vọng, bọn tao sẽ cho may một tia sáng le lói hy vọng! Vậy nên Jisoo à! Mày đừng buồn nữa!" 

Lisa nói đúng, cô phải mạnh mẽ hơn, dẹp bỏ sự yếu đuối trong mình. Tâm hồn cô giản đơn, nhưng cũng dễ tổn thương lắm! 

Jisoo: "Cảm ơn chúng mày! Không có chúng mày tao không biết mình sẽ còn rơi nước mắt cho đến bao giờ!" 

Jennie: "Hành lý bọn tao thu dọn giúp mày rồi, đi thôi!" 

Jisoo: "Yahhhhhh, lũ điên! Chưa gì đã thu dọn đồ của tao!" 

Chaeyoung: "Chứ chờ con heo như mày thu dọn xong chắc tới khuya quá!" 

Lisa: "Let's go!" 

vsoo ; khi game thủ lạnh lùng biết yêuWhere stories live. Discover now