2 tuần sau biến cố đó, hắn không tới phòng tập, hơn một tháng miệt mài tập luyện liên tục, giờ nghỉ một thời gian dài,cơ thể hắn đang mỏi mệt , cứng ngắt , các khối cơ đã giãn ra, không đỡ được những bộ phận cơ thể mệt mỏi, liên tục đau nhức , thúc giục hắn phải vận động.
Hết ăn rồi nằm, đi học rồi về, đầu óc hắn vẫn còn bị ám ảnh trước những hành động đó, cứ nhắm mắt thì hình ảnh đó, âm thanh đó lại vang bên tai , hiện rõ một như vừa xảy ra , cầm tấm thẻ tập gym hắn hơi tiếc , còn hơn 20 ngày nữa , bỏ thì mất không ít tiền , thở dài , gác tay lên trán , tâm sự trong lòng không thể nói cho ai,khiến hắn mang một bụng tâm sự chán ghét, chất vấn lương tâm đang sao động không yên ổn , hắn cảm thấy phần ma quái dục vọng đang thắng thế trong các lý luận mà hắn tự tranh cãi trong đầu, những cơn sóng bạc đầu không làm hắn chùn tay chèo trong các buổi câu mực thế mà, không ngờ cơn sóng hiện nay lại đang nhăm nhe dìm hắn đến nín thở không chừng.
Đài FM trên điện thoại của hắn, đang phát chương trình "Tư vấn tuổi mới lớn " liên tục những câu hỏi của những thiếu niên mới lớn
"cháu 17t nhưng phần dưới khi cương không dài ra như bạn"
"cháu 20t , 1 tuần rồi ngủ tự xuất tinh 2 lần thì có sao không"
"cháu 22t thì có còn dài ra không, cháu chỉ được 12cm"
Bất chợt có 2 câu hỏi làm hắn chú ý
"cháu 22t cháu thấy thích một anh lớn hơn cháu 1 tuổi cùng trường, cháu thấy rất nhớ anh đó, cháu bị sao vậy , có phải bị bệnh không "
chuyên gia tư vấn từ tốn nói "nhớ là bình thường, có thể cháu hay tiếp xúc, xem như người thân, nên có tình cảm đặc biệt một chút, là tình cảm ae , đồng chí thôi , cháu hãy thường xuyên tập thể dục, hoạt động tập thể ,tiếp xúc nhiều người bạn nhé, sẽ có nhiều người bạn hơn cháu sẽ thấy bình thường thôi"
Kế tiếp lại một câu hỏi :"năm nay cháu 18 tuổi, cháu thích xem các người mẫu nam đẹp , cháu hay nhìn phần dưới của mấy bạn nam,xin hỏi như vậy có phải cháu bị bệnh đồng tính không ,"
"cháu đang tuổi dậy thì ,tâm sinh lý đang phát triển , nhu cầu làm đẹp hay thích cái đẹp là bình thường,sự phát triển của cơ thể khiến cháu có chút tò mò về bạn bè, đó là tâm lý bình thường, đồng tính không phải là bệnh , nó là một thiên hướng tình dục ,thiên hướng thì hoàn toàn có thể thay đổi, ... hãy siêng năng tập thể dục, sống lành mạnh, tham gia các hoạt động tập thể, tiếp xúc nhiều người bạn , có khi quen được một cô bạn xinh xinh, thì hãy quay lại hỏi chú cách để bạn gái để ý cháu nhé .." kết thúc bằng một tiếng cười thân thiện , cuối cùng phát thanh viên thông báo thời lượng đã hết,
Phát hiện chương trình vào mỗi CN , tư vấn rất nhiều vấn đề hắn không dám hỏi ai, cứ đúng 10h lại canh nghe , hôm nay tư vấn về vấn đề này, hắn nghe xong lại suy nghĩ không thông, chốt lại câu nào vẫn khuyên tập thể dục .... Hắn đi thể dục mà gặp thế thì giải quyết sao đây chứ ?.......Cuộn chăn vò đầu vào chăn, hắn lại lăn lộn khắp giường , vò vạc mềm gối 1 cách bức rức .
Tại Phòng tập thể hình nam , HLV tên Nhân đang đứng nơi ban công nhìn về phía bãi giữ xe bên dưới,thói quen không biết khi nào được hình thành từ hơn 2 tuần nay, phòng gym ở tầng 2, tầng trệt là phòng yoga của nữ ,tòa nhà được lắp một lớp kính, bên ngoài không nhìn thấy bên trong,
Âm thanh chan chát từ những miếng tạ vang lên đều đặn, trong phòng tập không khí tập luyện rất náo nhiệt. những bài nhạc nonstop sôi động vẫn liên tục phát to , Hoàng Nhân đã đứng một lúc lâu, nhìn xuống bãi xe trông chờ một điều gì đó mà không ai biết
Một chiếc xe wave xanh chạy vào bãi xe, làm trong lòng Hoàng Nhân thót lên 1 cái, đi dọc theo ban công nhìn theo dáng người đang dựng xe trong bãi "Xe của Minh An ?" hắn đang tự hỏi mình một cách mong chờ, đã 6h30 tối, ánh đèn đường không đủ sáng để hắn có thể nhận ra chính xác ai lái xe
Bóng người đi dần về phía này, tiếng bước chân vang lên nơi cầu thang, tim hắn đập thình thịch như chuẩn bị bước vào đợt siết cơ vậy ,
"không có ai để hướng dẫn ah HLV" Duy Khiêm vừa bước lên bậc tam cấp chào nói
"Minh..." HLV như lọt hố thật to, bất giác gọi được chữ Minh rồi tắt lặng, cười gượng gạo hỏi dò
"Duy Khiêm ah ! muộn thế em ,bạn em không đi cùng ah "
"nó lên cơn làm biến, không hiểu sao nó lại không tập, cái thằng hâm, bỏ cả thẻ còn mười mấy ngày" Khiêm làu bàu ,chào HLV cái rồi vào phòng tập
Hoàng nhân quay lại ban công nhìn xa xa, uống chai nước trong tay đến cạn, bóp mạnh vỏ chai, đập một cái lên ban công bằng inox phát ra một tiếng đinh đang chua xót.
Hắn suy nghĩ gì đó , rồi đi nhanh về phía Khiêm đang lay hoay lắp tạ.... quán cafe bên cạnh vang lên khúc hát du dương "Người yêu ơi em có biết. Nhiều đêm cô đơn gối chiếc. Còn lại mình ta trong đêm xót xa nhớ em rất nhiều "
Dì Tư chủ nhà trọ tựa ghế hỏm hỉnh nhai trầu, ở thành phố này hiếm còn ai nhai trầu như Dì, Dì cũng tầm 60 65 , hai vợ chồng già bán tạp hóa linh tinh, con ngõ nhỏ ngăn thành 1 phòng cho thuê kiếm tiền thêm, con cái đi làm xa nên hai vợ chồng già xem bọn ở trọ như con có gì cũng mang sang, So với chung quanh , chi phí ở trọ nhà Dì Tư là dễ thở nhất, Dì không nhận người lạ, chỉ nhận người quen giới thiệu ,nên ở nơi này 2 đứa thấy thoải mái hơn cả ,
Hôm nay nhà Dì có cỗ, 2 đứa được hưởng lây, một mân đủ đồ ăn được Dì mang sang, Sinh viên cơm bụi, lâu lâu mới cỗ đầy thật là mỹ vị nhân gian ,không thể kể xiết, 2 thanh niên tuổi lớn lục đục chén bát chén cỗ ngon lành
Dì tư hóm hĩnh vừa cười bõm bép, lâu lâu kéo khăn tay chùi mép trầu
"Dì nói bây cái này , được thì tốt , không thì thôi,"
Hai đứa đang ăn "Dạ" một cái rồi lại tập trung chuyên môn
"Dì thấy bây ở dưới này , trên gác còn trống , có đứa cháu bên nhà bên xin ở nhờ vài tháng , nó là người ở đây mà nhà đang sửa , nên hỏi bây xem có được không , nó cũng là đứa đàng hoàng,hiền lành ." rồi nói tiếp
"Dì thì có ở thêm đứa nào cũng đc, Dì cứ lấy 2tr 1 tháng như trước nay vậy,cho vợ chồng Dì ăn uống phụ thôi , không giàu gì với cái phòng trọ này"
"Bây xem có ở xen kẻ được không, thì để Dì ừ mai nó dọn qua "
Hai đứa đánh mắt nhìn nhau , thêm người ở chia bớt tiền phòng, tính ra còn dư chỗ gác mà , vẫn ổn .
Tiếng điện thoại trên tay Dì 4 reo lên , Dì "alo" một cái rồi quay sang hỏi "nó gọi điện này , hay bây nghe nói coi , tai già nghe tiếng được tiếng mất"
Minh An đang gặm cái đùi gà, một miệng mỡ, ra hiệu cho Khiêm Nghe máy ,Khiêm bở dỡ lá rau đang cầm trên tay, chà chà tay vào vạch áo rồi đưa tay hứng lấy điện thoại
"Dạ , Alo..."
"Dạ, được anh.... Vậy ah ...tốt quá...hii...cảm ơn anh... khi nào a dọn qua....dạ bọn e đi học cả ngày thôi......dạ..tối ngủ thôi ...dạ không sao mà..."
Dì 4 nghe Duy Khiêm nói chuyện có vẻ 2 đứa không phản đồi gì, xu xua vài câu rồi đi về ,
Minh An mới quay ra hỏi Khiêm "ông đó nói gì mày ?"
Khiêm đang bốc một nắm đậu phộng nhai ngon lành, miệng òm òm đáp "Ngon lành cành đào ! ăn ở trời thương, mấy tháng tới anh em nhà mình không tốn tiền nhà rồi "
"Dì 4 miễn tiền nhà ah"
"Không ! do tài năng của anh mà chú em được ở miễn phí mấy tháng đó , mau mau cảm tạ đi " Khiêm tự đắc
Minh An giơ cái xương gà ăn dỡ làm động tác chuẩn bị ném
"khà..khà.. cái ông sắp vào ở nói sẽ chịu tiền nhà cho anh em mình, dặn đừng nói với Dì tư , ổng nói do sửa nhà nên sáng đi tối về, ông có cái giường sếp , đặt ở góc này là ok rồi, đồ đạc không có gì" vừa nói vừa chỉ tay vào 1 góc trống đối diện giường tầng 2 đứa
"Tính ra là còn tiền điện nước, 1 tháng mất 150, 2 thằng là 300....nay thêm 1 người..." Khiêm tính toán, rồi mắt sáng lên nói to "ngon rồi ! tiết kiệm được mớ tiền xăng xe , café rồi" Minh An cũng cười hiếp mắt, hôm nay ngày hên vừa có cỗ ăn , lại không phải trả tiền phòng , vừa hay hôm sau là đầu tháng mới .
Minh An đi học, Duy Khiêm ở nhà , coi như giao việc tiếp đón khách mới cho nó , cả ngày ở trường nó cảm thấy cực kỳ vui vẻ , Sinh viên mà được nghe từ "Miễn" ,là một mỹ từ có tác dụng gây hưng phấn, còn hơn nàng tiên áo trắng .
11h30 Minh An dắt xe ra về, hắn cảm thấy mọi vật sao đáng yêu quá Sài Gòn sao lại đẹp thế này ," phải thể hiện sao đây", "Người ta trả tiền phòng thay mà" ,"không thể mang tiếng lợi dụng được", hắn bốc máy gọi điện , đầu dây bên kia trả lời "Ảnh tới rồi ! mau về đi", dừng lại 5s hắn quay đầu xe chạy ra đầu đường, quán vit nướng vẫn còn nghi nghút khói, đặt một phần vịt ngon mang về , tâm trạng rất là thoải mái .hẳn tưởng tượng ra cảnh vị khánh mới thấy hắn tử tế sẽ cảm ơn không thôi, mang ơn ngược lại không bị mất thể diện,
Miên mang phơi phới tâm trạng trong lòng, hắn đã tới cổng phòng trọ, đập vào mắt là một con xe Dutican Xdiavel đời 2018 hầm hố, một bộ dáng rất vững chãi , đang không ngừng phát ra ánh sáng bạc bạc mỗi khi cây bàn bị gió lay , làm ánh sáng mặt trời thừa cơ chui xuống , chiếc xe đang dựng trước cửa tạp hóa Dì tư , "quá đỉnh đi " Minh An không rời mắt trước chiếc xe, vừa dắt xe vừa trầm trồ không ngừng, không quên với tay sờ một cái , rồi tự cười một mình, hắn tự nhủ thấy con xe đẹp ,xem như là gặp một điều may nữa rồi, thật khi người ta vui cái gì cũng dễ dàng là thần tài trong mắt họ
Lách qua cổng nhà hắn dắt xe vào đường hẻm bên nhà , tung tăng đi vào phòng hớn hở , trong phòng một bàn đồ ăn được dọn sẵn, làm hắn suýt ngã , Khiêm đang lục tục dọn chén đũa, một góc có sẵn 1 cái giường xếp,kế là một cái vali to. trên móc phơi có thêm vài bộ quần áo , toliet đang có tiếng nước rì rào
"Nhanh thay đồ đi ,mày mua gì ah , quên dặn mày, thôi kệ đưa tao "
Chụp nhanh hộp đồ ăn từ tay Minh An, Khiêm vừa huýt sáo vừa đổ ra bát, tô chén phải mượn thêm bên Dì Tư một ít
"thấy số anh hên chưa, thầy bảo tháng này anh hên mà, chú phải cảm ơn a nhé" vừa nói hắn vừa giễu mắt nhìn Minh An
"thầy nào ! thầy 6 ah " rồi cười khặc khặc lên thành tiếng...
Khiêm thi thoảng chơi số đề, ông chú 6 bán vé số thành thầy bàn số của nó , lâu lâu lại nghe nó bàn về những giấc mơ tỷ phú.
"mày có thấy con xe ngoài cửa không" Minh An chua choa lên 1 tiếng thèm thuồng, Khiêm giả vờ thụt đầu chỉ tay vào toliet
Minh An sáng lên cũng ra chỉ tay vào toliet như hỏi lại, Khiêm gật đầu mấy cái làm hắn nhìn về phía đó ngưỡng mộ thật lâu , cửa toliet bật mở , một khuôn ngực vun cao cùng cư bụng 6 múi rõ ráng xuất hiện, các khớp cơ trên tay lộ rõ từng sớ cơ , đường nét mê người, đang vò vò tấm khăn lớn trên đầu , từng giọt nước vẫn còn vươn đọng, ánh sang từ cửa sổ trên gác hắc xuống, làm sáng rực làn dan tươi non ,người nọ mặc một chiếc quần cộc,lộ ra đôi chân chắc nụi. bắp đùi hằn lõ những rãnh cơ to khỏe, rất ra dáng là dân thể thao ,chốc lát Minh An cảm thấy người này phát ra ánh sáng lấp lánh như kim cương.
"mày đi tắm rửa đi, vào tiệc thôi , vào tiệc thôi...." Khiêm vừa hối vừa hát làm hắn chợt thấy thất thố, vớ quần áo lách qua thân thể cường tráng đó đóng cửa phòng tắm lại
Dòng nước ồ ào xả lên mặt làm hắn khoan khoái, cảm giác hưng phấn vừa rồi hắn không diễn tả được. nhiều câu hỏi đặt ra làm hắn tò mò rất nhiều . với tay lấy quần áo, hắn vô tình đụng tay vào quần áo của ai đó móc sẵn, chắc là người mới tới, một chiếc quần cộc và cả quần trong được luồn vào nhau, khi nước hương dầu gội chiếm đa số thì một mùi lạ sẽ lại gây chú ý. Hắn cảm thấy có một mùi gì đó mà hắn đã nghe , hắn tròn mắt "là..mùi như mùi..của dịch tinh" , hắn cảm thấy cái mùi hơi ngái ngái đang phát ra, rất loãng, hắn đưa mũi lại gần, đúng là nó phát ra từ cái quần này....phần thân dưới hơi có phản ứng, hắn giật mình "mày điên rồi !" tự chửi mình một cái rồi mau chóng mặc đồ vào, bình thường ở nhà hắn không mặc quần ship, nay có khách nên phải mặc nên hơi có tí bức bách, hắn cẩn thận uốn phần đầu con cự vật này xuống dưới, ức chế nó một cách nghiêm khắc khi nó đang có hơi hướng phản loạn...
YOU ARE READING
Hợp Đồng !
Nonfiksimột hợp đồng được lập ra , để che giấu sự thật không muốn ai biết, Minh An sẽ đến bến bờ hạnh phúc hay hố sâu chôn dấu,