306-330

2 0 0
                                    

Thấy Thẩm Thanh Lan về, Sở Vân Dung vội hỏi: "Thanh Lan, Hề Dao..."

Sắc mặt Thẩm Thanh Lan rất không tốt, Sở Vân Dung liên hiểu, nước mắt chảy xuống, "Tại sao có thể như vậy? Một đứa bé tốt như hệ Dao, sao lại xảy ra chuyện chứ?"

Thẩm lão gia cũng rất đau lòng, ông nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Lan, trầm giọng nói: "Lan Lan, cháu đi ăn cơm trước đi, dù thế nào đi nữa, cháu cũng phải chú ý đến đứa con trong bụng."

Thẩm Thanh Lan định nói không muốn ăn, nhưng nghĩ tới con, thì nuốt lời từ chối vào trong.

Cô biết người nhà quan tâm mình, cũng biết bây giờ không phải là lúc bốc đồng, "Vâng ạ."

Chị Tống múc cho Thẩm Thanh Lan một tổ mì, cô ăn xong thì lên lầu nghỉ ngơi, cô biết Thẩm lão gia sẽ nói chuyện với nhà họ Phó.

Thẩm Quân Dục và Ôn Tư Hãn vẫn còn chờ ở sân bay, tìm được xác máy bay, xác nhận được thân phận của hành khách gặp nạn, người nhà đang đợi nhận di hài của người thân mình.

Thẩm Quân Dục và Ôn Tư Hãn cũng không ngoại lệ.

"Anh, Quân Dục, sao hai người lại ở đây?"

Giọng Ôn Hề Dạo bỗng nhiên vang lên bến tai hai người, Thẩm Quân Dục sững sờ, tưởng rằng mình nghe nhầm.

Còn Ôn Tư Hãn thì đã đứng lên ôm Ôn Hề Dao vào lòng, "Hề Dao, em không sao rồi, tốt quá, tốt quá rồi."

Lúc này, Thẩm Quân Dục mới hồi hồn, nhìn về phía cô gái đang cười với mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Quân Dục, anh không ôm em sao?"

Ôn Hề Dao dang hai tay ra, mỉm cười nói, trong mắt ngấn lệ, bởi vì người luôn chú ý vẻ ngoài như Thẩm Quân Dục, lúc này lại trở nên lôi thôi lếch thếch.

Thẩm Quân Dục ôm Ôn Hề Dao thật chặt, cảm giác được nhiệt độ ấm áp trên người cô, mới tin rằng đây không phải là ảo giác, cô thật sự không sao.

Anh siết hơi mạnh, Ôn Hệ Dao cảm thấy đau, nhưng cũng không lên tiếng.

Cô biết chuyến bay mình vốn đã lên bỗng dưng xảy ra chuyện, chắc là anh tưởng cô ở trên máy bay, nên cả người mới có bộ dạng như thế này.

"Quân Dục, em không sao, em không đi chuyến bay đó."

Ôn Hệ Dao cũng ôm lấy anh, nhẹ giọng nói.

"Tại sao không nghe điện thoại của anh? Tại sao lại tắt máy?"

Thẩm Quân Dục lớn tiếng, hai mắt đỏ hoe.

Ôn Hề Dao không hề tức giận, "Điện thoại của em bị hỏng, không thể mở máy được, em lại không nhớ số điện thoại của mọi người, nên không liên lạc được."

Thẩm Quân Dục nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi cô.

Một lúc lâu sau, Thẩm Quân Dục mới buồng cổ ra.

"Hề Dao, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Ôn Tư Hãn hỏi.

Ôn Hề Dao giải thích: "Hôm đó em lên máy bay rồi mới phát hiện để quên văn kiện quan trọng, sau đó em xuống máy bay, ai ngờ máy bay lại xảy ra chuyện."

MA NGOT HNWhere stories live. Discover now