🍊 Chương 32

13.6K 904 154
                                    

Chương 32

Chiêm Ngọc dịu dàng, khóe mắt mang ý cười, độ cung nhu hoà dưới ánh đèn mềm mại đến không tưởng, làm hô hấp Thẩm Tùng An cứng lại.

Rõ ràng ở đây có ba người nhưng trong xe lại im ắng, tựa hồ chỉ có Thẩm Tùng An nghe được tiếng tim đập kịch liệt.

Thịch thịch thịch thình thịch, như thỏ con xao động.

Gió đêm từ cửa xe ùa vào, gió cuối mùa thu lạnh lẽo lướt qua mặt và tay Thẩm Tùng An, say đắm đáy mắt anh cuối cùng tan đi, tình yêu lại càng lúc càng rõ.

Anh há miệng thở dốc nói, "Anh..."

"Ách xì --"

Bất ngờ cắt ngang lời anh. Trương Kỳ hắt hơi một cái, vang vọng toàn xe.

Thẩm Tùng An: "..."

Trương Kỳ che mũi miệng, đáng tiếc đã quá muộn, không khí đều bị tiếng hắt hơi vừa rồi phá hủy.

Cậu ta lo lắng nhìn kính chiếu hậu, thấy ánh mắt chết chóc của Thẩm Tùng An, trong phút chốc thấy mình nhảy sông cũng không rửa sạch được tội lỗi.

"Thẩm... Anh Thẩm, thầy Tiểu Ngọc." Cậu ta căng da đầu mở miệng, trước khi chết vì mình giải thích lần cuối, "Xin lỗi, mới vừa... Vừa rồi mũi tôi đột nhiên rất ngứa, thật sự không nhịn được..."

"Không sao đâu."

Chiêm Ngọc tuy cũng bị hắt hơi không tầm thường này làm hoảng sợ nhưng cũng không để trong lòng, thấy cậu ta che miệng như lo bị đánh, còn tri kỷ lấy hai tờ khăn giấy đưa qua.

Trương Kỳ không dám duỗi tay nhận lấy mà trộm liếc Thẩm Tùng An một cái.

Tầm mắt đặt trên người Trương Kỳ của Thẩm Tùng An đã thu lại, anh nhìn khuy măng-sét.

Anh thu tầm mắt, áp lực vô hình quanh người Trương Kỳ cũng theo đó mà tiêu tán.

Trương Kỳ sống sót sau tai nạn âm thầm thở ra, duỗi tay nhận khăn giấy trong tay Chiêm Ngọc, giọng chân thành nói, "Cảm ơn thầy Chiêm Ngọc. Khuy măng-sét cậu chọn cho anh Thẩm thật đẹp mắt, rất hợp với khí chất trầm ổn nội liễm của anh Thẩm, cậu thật có mắt nhìn nha."

Lời cậu ta khen cả Thẩm Tùng An lẫn Chiêm Ngọc, không thể không nói, khát vọng sống rất mạnh mẽ.

Chiêm Ngọc nói, "Tôi mua theo cảm giác, không biết anh Thẩm có..."

"Thích."

Thẩm Tùng An cắt ngang tiếng cậu nói, động tác mềm nhẹ đặt lại hộp rồi đóng lại, ngẩng đầu nhìn đôi mắt cậu, nghiêm túc, "Rất thích."

Thích đến độ anh không biết làm thế nào.

Ở trong mắt rất nhiều người, anh thành thục ổn trọng, lịch thiệp có lễ.

Không ai biết, anh như thiếu niên 17 mới yêu lần đầu, anh ngây ngô lại vô tri, anh từng cho rằng không có cơ hội tiếp cận thanh niên trước mặt.

Nhưng anh vui vẻ chịu đựng.

"Vậy là tốt rồi." Chiêm Ngọc nghe anh nói thích, trên mặt lộ nụ cười vui vẻ, "Còn khăn tay, anh cứ cầm đi, xem như trao đổi."

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ