🍊 Chương 45

13.9K 852 140
                                    

Chương 45

Weibo vì Thẩm Hoài Ninh đăng tin mà nổ tung, Chiêm Ngọc nhớ thương Thẩm Tùng An còn chờ mình ở phòng sách, nhìn lướt qua rồi cầm điện thoại đi tìm Thẩm Tùng An.

Cậu đi nhẹ, lặng lẽ thò đầu vào xem Thẩm Tùng An đang làm gì.

Thẩm Tùng An ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, khuỷu tay trái chống bàn, chân dài bắt chéo, cúi đầu lật sách.

Phòng sách hướng sáng, cửa sổ sát đất đối diện sân, ánh sáng xuyên qua kính dừng trên người anh, ánh sáng nhợt nhạt.

Áo khoác anh đã cởi, đặt trên ghế, trên người mặc áo nhung màu trắng gạo, vì trong phòng ấm, tay áo kéo lên lộ ra chiếc khăn hoạ tiết ô vuông màu cà phê ở cổ tay.

Chiêm Ngọc nhận ra đó là khăn kinh điển nhà Momo, cũng là cái lần trước cậu đưa Thẩm Tùng An.

Nhìn cái này, cậu không khỏi nghĩ đến hôm qua mình dùng khăn tay của Thẩm Tùng An thay thế.

Lúc ấy cậu không rõ sao mình làm vậy, hiện giờ nghĩ lại chắc là mang tâm thế: nếu Thẩm Tùng An không tới, mình đeo khăn của Thẩm Tùng An, tương đương đối phương có mặt.

Không phủ nhận, nội tâm cậu hy vọng Thẩm Tùng An tới nên lúc thấy Thẩm Tùng An xuất hiện trên sân khấu, mới không ngăn được vui sướng trào tới như thuỷ triều sau kinh ngạc.

"Nghĩ gì đấy?"

Giọng nói cắt ngang suy nghĩ, cậu ngẩng đầu thấy Thẩm Tùng An không biết khi nào đã phát hiện cậu, nghiêng đầu nhìn lại.

Chiêm Ngọc có loại cảm giác nhìn trộm bị bắt, phản ứng đầu tiên là chột dạ rụt đầu về, bên trong tiếng cười khẽ của Thẩm Tùng An vang lên mới nhớ nơi này là nhà mình.

... Đúng là không có tiền đồ.

Chiêm Ngọc ảo não.

Thẩm Tùng An thả quyển sách trên tay, nâng bước ra cửa, vừa ra đã thấy Chiêm Ngọc dựa vào ven tường, vẻ mặt rối rắm.

Chiêm Ngọc thấy anh ra, lập tức vờ trấn định, biết rõ còn cố hỏi, "Anh đang xem cái gì?"

"Anh đang xem sách em đưa, có một số chỗ không hiểu, thầy Tiểu Ngọc có thể hướng dẫn cho anh không?" Thẩm Tùng An hỏi.

"Có thể."

Chiêm Ngọc muốn nói anh xem chỗ nào không hiểu thì dùng kẹp sách đánh dấu trước, bên kia tiếng dì Thư bảo hai người xuống ăn cơm trưa.

Chiêm Ngọc đáp lại một tiếng với dì Thư, nói với Thẩm Tùng An, "Xuống ăn cơm đã."

"Ừ, để anh lấy áo."

Thẩm Tùng An nói xong muốn quay lại lấy áo khoác, Chiêm Ngọc vươn hai ngón tay giữ chặt áo anh nói, "Để đó cũng được, tí nữa lại lên, không phải anh có vấn đề muốn hỏi sao?"

Thẩm Tùng An cúi đầu nhìn thoáng qua tay kéo áo mình đã rút lại, đáy mắt hiện lên ý cười nói, "Được."

Hai người cùng xuống, Nhan Lạp đã ở bên nhà ăn chờ.

Cơm trưa chỉ có ba người họ, Chiêm Hồng Viễn ở công ty bên kia không về.

Nhan Lạp lại hỏi chuyện Thẩm Tùng An quay phim 《Con đường cuối cùng》.

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ