🍊 Chương 46

12.7K 866 115
                                    

Chương 46

Từ đỉnh núi xuống, Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc đều không thả tay đối phương, rõ là mùa đông, nhiệt độ cơ thể hai bên lại làm lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Trong núi lạnh, hơi nước lại dày, về đến nhà, Thẩm Tùng An bảo Chiêm Ngọc đi tắm, tránh bị cảm.

Chiêm Ngọc về phòng, Thẩm Tùng An lên tầng đi phòng sách.

Thẩm Hoài Ninh ngồi sau bàn, ngón tay bay nhảy trên laptop, nhìn anh vào nói: "Đã trở lại."

"Vâng." Thẩm Tùng An đi qua, "Chị dâu đâu?"

"Nhàn rỗi không có chuyện gì học cắt cỏ với chú Ngư."

Mặt cỏ trong nhà lần đầu Chiêm Ngọc tới đã cắt tỉa, Thẩm Tùng An đoán họ học tập với mặt cỏ bên ngoài, cho nên lúc về mới không thấy người.

Tính Ngôn Thu vốn không ngồi yên một chỗ, đối với chuyện này Thẩm Tùng An cũng không thấy kỳ, anh đi đến bên Thẩm Hoài Ninh.

Thẩm Hoài Ninh đưa một phần tư liệu cho anh nói: "Em muốn."

Thẩm Tùng An nhận tư liệu tùy tay lật, có chút không để ý nội dung tư liệu.

Thẩm Hoài Ninh dừng ngón tay bay nhảy, tựa lưng vào ghế nhìn anh: "Em làm thế với họ Vệ, không sợ bạn nhỏ kia tức giận?"

Tay lật trang giấy của Thẩm Tùng An dừng lại, nhìn anh cả mình, một tay cầm tư liệu quơ quơ lại nhếch môi: "Anh ta tự tìm."

Anh ngoài miệng cười, đáy mắt lại không có chút ý cười nào.

"Vậy cũng phải, để anh ta vậy một khoảng thời gian." Thẩm Hoài Ninh đồng ý gật đầu, sau đó thay đổi đề tài, "Anh còn chưa nói cho mẹ chuyện em với Chiêm Ngọc, với lại bà tính tìm đối tượng xem mắt cho em đấy, em tốt nhất sớm đưa người về."

Thẩm Tùng An độc thân, vẫn luôn là tâm bệnh của hai người lớn nhà họ Thẩm, trước đó Thẩm Tùng An chưa theo đuổi được Chiêm Ngọc tới tay, Thẩm Hoài Ninh cũng không tiện nói chuyện Chiêm Ngọc cho ba mẹ, miễn cho hy vọng lớn thất vọng càng lớn.

Trước mắt Chiêm Ngọc đồng ý qua đây gặp anh với Ngôn Thu, vậy là đồng ý ở bên Thẩm Tùng An, như vậy cũng nên nói cho ba mẹ một tiếng.

Nhắc tới Chiêm Ngọc, Thẩm Tùng An tự nhiên nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay khi cùng Chiêm Ngọc xem mặt trời mọc.

Lúc Chiêm Ngọc hôn, đại não anh trống rỗng, chỉ thấy xúc cảm trên môi mềm không tưởng, còn có ngọt làm tim anh đập nhanh.

Anh nhận ra Chiêm Ngọc cũng thích mình, nhưng độ thích này là bao nhiêu anh cũng không nắm chắc.

Với anh mà nói, Chiêm Ngọc là người anh muốn đặt ở đầu tim mà đau, anh không muốn trói buộc Chiêm Ngọc, nên dù Chiêm Ngọc đồng ý gặp anh cả chị dâu, anh cũng không vội bắt Chiêm Ngọc thừa nhận.

Nhưng anh không đoán được, Chiêm Ngọc sẽ chủ động vậy, cho anh niềm vui lớn.

"Bộp bộp --"

Thẩm Hoài Ninh gập ngón tay gõ mặt bàn, nhíu mày nhìn anh: "Mặt em đỏ cái gì?"

Thẩm Tùng An lấy lại tinh thần, duỗi tay sờ mặt nói: "Máy sưởi quá nóng."

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ