Chương 15

992 66 2
                                    

Hai tay bắt lấy cánh tay đang bịt miệng nàng kéo ra, sau đó nhanh chóng há miệng cắn xuống!
- Cắn ta? Muốn chết? - Hắc y nhân bất ngờ bị cắn, chịu đựng trừng mắt nhìn nàng
- ...ươi...ĩ...ợ...ết...a...ám...ắn...ông? (Ngươi nghĩ sợ chết ta dám cắn không?) - Thuý Vân vẫn cắn chặt tay hắc y nhân, hàm hồ nói không rõ
- Tốt, ta liền muốn xem ngươi sợ chết hay không! - Tay không bị cắn của hắn nhanh chóng chuyển tới siết cổ nàng
- ...a...ới...ông...ể...ươi...oại...uyện... (Ta mới không để ngươi toại nguyện) - ú ớ hết câu Thúy Vân liền lên gối, hướng hạ bộ kẻ nằm trên người nàng hung hăng đá
- Ngươi... nữ nhân chết tiệt! - Hắc y nhân nhanh chóng chuyển tay xuống bắt lấy chân nàng giữ chặt lại
Hai tay Thúy Vân tay không hề rảnh rỗi hướng mặt nạ của hắn muốn lấy xuống. Hừ hừ, bổn cô nương muốn nhớ mặt ngươi để đòi nợ!
Hắc y nhân vừa né vừa khống chế, hai người lăn lộn qua lại làm giường phát ra tiếng kẽo kẹt vô cùng mờ ám...
- Công tử, Anh Túc, hai người có thể... cảm phiền... dừng một chút được không? Có chút vấn đề cần vào bên trong... - bên trong đang "chiến đấu hăng say" chợt nghe tiếng tú bà gọi bên ngoài
Thúy Vân mất cảnh giác, hắc y nhân liền nằm đè lên nàng khống chế hai chân, một tay giữ tay nàng, một tay đè ở cổ nàng
- Tốt nhất là làm sao để giữ được mạng! - Hắc y nhân đe dọa
- Ngươi nghĩ ta sợ? - Thuý Vân bướng bỉnh giãy dụa
- Công tử, Anh Túc, quan binh muốn khám xét một chút, hai người có thể... có thể... ! - Tiếng Tú Bà bên ngoài ngập ngừng thúc giục
- Mama à, người cũng biết hôm nay Anh Túc hầu hạ ai phải không? - Thúy Vân bình tĩnh uyển chuyển đáp, không quên mắt to trừng mắt nhỏ với hắc y nhân
- Là... nhị thiếu gia Binh bộ đại nhân... - Tú bà khó xử nhìn quan binh rồi lại nhìn cửa phòng
- Vậy mama người nghĩ xem a, trong phòng có cần quan binh kiểm tra một chút không?
- Việc này... - Tú bà khó xử nhìn quan binh, bày ra vẻ mặt các người xem đi
- Các ngươi thật to gan, dám quấy phá bổn côn tử hưởng lạc! - Hắc y nhân hắng giọng, tỏ vẻ giận dữ
- Công tử thứ tội, chúng thuộc hạ mạo phạm xin ngài lượng thứ! Có điều... - Quan binh cũng không biết giải quyết thế nào, nhìn nhau trao đổi ánh mắt xem nên vào hay không
- Các người thật phiền phức, có gì khác lạ không phải công tử sẽ là người phát hiện đầu tiên sao? Ai nha~ - Thúy Vân đang nói liền bị đau đớn ở cánh tay làm kinh hô. TMD, tên biến thái kia chà tay nàng làm cái gì?
- Công tử cứ tiếp tục, bọn thuộc hạ không quấy rầy nữa! Đi lục soát nơi khác! - Đám người ngoài cửa nghe Thúy Vân hô lên liền nhanh chóng tản đi nơi khác
- Ngươi còn hoàn bích? - Hắc y nhân kinh ngạc nhìn thủ cung sa trên cánh tay Thúy Vân
- Cô nãi nãi ta làm sao liên quan gì ngươi? Xuống! Sống rồi thì xuống, muốn đè chết ta sao? - Thuý Vân phát cáu giãy dụa mạnh hơn
Hắc y nhân vội vã đứng dậy, có điểm nghiền ngẫm nhìn Thúy Vân
- Mặc dù chống đối nhưng vẫn cứu ta, ở nơi này nổi tiếng đến như vậy mà vẫn còn hoàn bích, ngươi thật không giống những nữ nhân khác ở đây. Ngươi thật không sợ chết?
- Nhìn đi, y phục đắt tiền của ta bị ngươi xé, ngươi chết hoặc ta chết ta đều lỗ! Mau bồi thường! - Thuý Vân đau lòng nhìn mảnh vụn y phục lả tả xung quanh người, tiền của nàng, y phục của nàng a!!!!
-... - Anh Túc cô nương này, quả là khác người
- Ta không thể ở lâu, đền bù... khụ... báo đáp sau! - Hắc y nhân ôm quyền muốn rời đi
- Khoan đi đã, lôi tên kia ra cho ta! - Thuý Vân chỉ chỉ gầm giường
- Như thế này đã được chưa? - Hắc y nhân vươn tay lôi tên nhị thiếu gia đang ngất xỉu dưới gầm giường ra ngoài
- Ngươi đi rồi ta lấy gì bảo đảm ngươi sẽ trở lại đền tiền cho ta? Mau để lại vật làm tin! - Vừa nói vừa đứng lên trên người bất tỉnh hung hăng dẫm, không quên xoè tay về phía hắc y nhân
Hắc y nhân yên lặng nhìn nữ nhân đang dồn hết sức dẫm đạp phía trước, lặng lẽ móc một khối bạch ngọc kì lân đưa cho nàng
- Giữ lấy vật này, lần sau ta trở lại lấy! - Nói xong liền nhanh chóng rời đi

Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ