Tên tôi là Miyawaki Sakura, 30 tuổi, hiện đang là một tiếp viên hàng không...
Hôm nay có lẽ là ngày tôi phải đối mặt với một loại cảm xúc mà tôi nghĩ cay đắng nhất trong tất cả các loại cảm xúc cay đắng trên cuộc đời này. Đó là cảm xúc khi dự đám cưới người mình đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Đối với tôi, em là người tôi yêu, là người mà tôi muốn dùng cả cuộc đời này để ở bên, chăm sóc và bảo vệ. Nhưng bây giờ tình cảm đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Qua hôm nay, em sẽ thuộc về người khác, trở thành vợ của người ta, người đó sẽ thay tôi yêu thương và bảo vệ em suốt quãng đời còn lại... Yena - bạn thân của tôi khuyên tôi không nên tới đó. Nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn đến. Có thể tại sao nhỉ? Có lẽ tôi muốn nhìn thấy sự xinh đẹp của em trong bộ váy trắng cô dâu mà tôi không có khả năng mặc lên người cho em. Tôi không thể vì tôi là con gái...Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở Kagoshima. Ông bà và bố tôi thuộc loại cổ hủ, theo phong kiến nên luôn "trọng nam khinh nữ". Họ luôn muốn một đứa con trai để thừa kế và nối dõi tông đường. Và đó là thứ mẹ tôi không thể làm được. Khi mang thai tôi, mẹ đã gặp một biến chứng khiến mẹ không thể có con lần nữa, tôi thì lại là con gái, vì vậy, bố tôi dưới sự ủng hộ của ông bà, đã ngoại tình với một người phụ nữ khác và có một cậu quý tử như mong ước. Ông ta không thể bỏ mẹ tôi vì sĩ diện, không muốn bị nói là mình đã ly hôn. Bà ta sinh được con trai nên được coi trọng còn mẹ con tôi bị hắt hủi, coi không khác gì người ở. Tôi đã chứng kiến người tôi gọi là bố đánh mẹ, ông ta nói rằng mẹ tôi là đồ ăn bám, chỉ mỗi việc đẻ con trai mà cũng không biết, đẻ một đứa con gái như tôi ra là vô tích sự, khi tôi lấy chồng thì chỉ tốn của hồi môn gì đó. Tôi không biết những thứ ông ta nói là gì, chỉ biết chạy ra ôm chân ông ta mà van xin. Ông ta đạp tôi ra rồi bỏ đi, cả hai mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Lúc đó, tôi luôn thắc mắc tại sao chỉ con trai được coi trọng? Không phải ông ta cũng được sinh ra bởi một người phụ nữ sao? Tại sao đàn ông khi ăn xong có thể ngồi thưởng thức trà bánh trong khi phụ nữ phải ở trong bếp rửa một đống bát đĩa? Tại sao con trai lại có thể nối dõi tông đường gì đó còn con gái thì không? Hàng ngàn câu hỏi như thế hiện ra trong cái đầu non nớt của tôi khi ấy. Có lần, người đàn bà kia còn đánh tôi chỉ vì thằng con bà ta khóc khi nó cố đòi lấy chiếc máy chơi game mà mẹ mua cho tôi nhân dịp sinh nhật. Tôi còn nhớ rất rõ nụ cười khinh thường của hai mẹ con bà ta, sự thờ ơ của ông bà và bố- những người có máu mủ ruột thịt với tôi...
Tôi nhớ mình có nói với mẹ: "Mẹ hãy chờ con lớn lên, con sẽ trở thành đàn ông, con sẽ bảo vệ mẹ".
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi muốn mình sinh ra là đàn ông...
Mẹ tôi sau khi nghe vậy thì mỉm cười ôm lấy tôi: "Con gái ngốc, con không thể trở thành đàn ông nhưng mẹ tin khi con lớn lên con có thể bảo vệ mẹ và người con yêu thương"
Nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng không chờ được đến lúc đó, bà đã mất khi bị bà nội tôi bắt làm việc quá sức trong một ngày mùa đông lạnh giá, năm đó tôi 12 tuổi. Trước khi mất, mẹ dặn tôi là đừng hận họ, dù sao học cũng là gia đình của tôi. Gia đình? Hai chữ này nghe thật nực cười, gia đình của tôi chỉ có mẹ mà thôi. Những tháng ngày sống trong căn nhà đó sau khi mẹ mất là một cơn ác mộng thật sự. Tôi rất cô đơn trong chính nơi mình gọi là nhà...
Năm 18 tuổi, khi đã trưởng thành, tôi dùng số tiền mình tiết kiệm được bỏ nhà ra đi khi biết ông bà và bố tôi hình như đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho tôi vì mục đích kinh doanh của công ty. Tôi còn nhớ rõ cảm xúc hạnh phúc đến tột cùng khi ngồi trên máy bay. Cuối cùng, tôi cũng được tự do.
Tôi xin được một suất học bổng du học tại Hàn Quốc và đây cũng là lúc tôi gặp được em. Tên em là Jang Wonyoung, một cái tên thật đẹp. Và em cũng xinh đẹp tựa như thiên thần vậy. Mới chỉ 12 tuổi thôi mà khuôn mặt em đã đẹp như tranh vẽ rồi, làn da trắng, mắt to, mũi cao với hai chiếc má bầu bĩnh... Lần đầu nhìn thấy Wonyoung tôi đã nghĩ đến 3 chữ "tiểu mỹ nhân". Gia đình em là hàng xóm của tôi ở khu nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp. Biết vậy thôi chứ tôi cũng không tiếp xúc nhiều với em vì tôi lúc đó sống lạnh lùng, vô cùng khép kín, không muốn giao tiếp và quan tâm tới ai. Tôi nhớ tôi nói chuyện với em lần đầu tiên khi tôi đang đi bộ từ bến xe buýt về khu nhà trọ thì thấy em ngồi bệt bên đường, chân tay lấm lem, hai đầu gối thì xước xát. Có vẻ em vừa mới vấp ngã. Em thấy tôi, ánh mắt ngấn nước long lanh tỏ ra vui mừng. Nhưng với tính cách của tôi lúc đó, tôi sẽ chẳng quan tâm và đi thẳng về nhà để mặc em ở đó. Tôi tránh mắt em và đi thẳng, đi được mấy bước thì nghe thấy giọng nói mà có lẽ cả đời tôi không thể quên: Eonnie~
Tôi phải công nhận là 2 tiếng unnie đó thật sự vô cùng dễ thương và nó khiến tôi không thể không dừng bước
"Chuyện gì?" - Tôi lạnh lùng quay lại nhìn em
"Chị... có thể cầm giúp em cái cặp về được không? Nó nặng quá mà chân em bị đau. Bố mẹ em thì đi làm hết cả rồi... hức" - Em vừa nói vừa mếu máo.
Tuy mặt mũi thì tèm lem nước mắt nhưng nó cũng không thể che đi sự xinh đẹp, trong trẻo, non nớt của em. Tuy tôi lạnh lùng nhưng tôi cũng không xấu tính đến mức thấy người gặp nạn mà không cứu. Tôi tiến lại gần em, xách cái cặp của em lên. Quả thật nó rất nặng so với thân hình bé nhỏ của em
"Đứng lên đi"
Em thấy tôi quay lại thì tỏ ra rất vui vẻ, em cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ vẫn còn đâu nên hơi khó khăn. Thấy vậy, tôi đeo cái cặp của em lên phía trước, quỳ xuống và quay lưng lại với em.
"Lên đi"
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể nói năng cộc lộc với một cô bé đáng yêu như thế. Vì quay lưng tôi không biết biểu cảm của em như thế nào, chắc là ngạc nhiên lắm. Em chần chừ một lúc rồi cũng đưa hai cánh tay bé nhỏ vòng qua cổ tôi, cả cơ thể em tựa vào lưng tôi. Tôi đứng dậy và cõng em về nhà. Hoàng hôn hôm đó thật là đẹp...
"Cảm ơn chị. Em tên là Wonyoung. Chị tên là Su... ku... ra... phải không?"
Càng cuối câu em nói càng nhỏ lại, có lẽ em xấu hổ vì không nhớ tên tôi. Tôi nghĩ lúc đó mình đã mỉm cười một chút.
"Sakura. Lần sau đi đứng cẩn thận"
"Sakura, tên chị đẹp quá. Em biết rồi, nhưng tại bọn con gái ở lớp em, chúng nó cứ chê em nghèo, ăn mặc xấu xí rồi bắt nạt em... hức"
Tôi cảm thấy vai mình ướt đi một mảng
"Đừng khóc, Wonyoung. Thế... nếu mỗi buổi chiều chị đi đón em thì sao, chúng sẽ không bắt nạt được em nữa..."
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói được câu đó. Nói xong tôi cũng hơi bất ngờ vì bản thân.
"Thật ạ?" - Giọng em vui mừng, có vẻ không tin nổi
"Chị không thích nói hai lần"
"Cảm ơn Kkura eonnie~. Chị có thể gọi em là Wonie"
Em lại dùng cái giọng dễ thương đó. Em vui mừng ôm lấy cổ tôi chặt hơn. Vì thế khi em nói vô tình chạm môi vào tai tôi. Một cảm giác lạ xâm chiếm cơ thể tôi, nó khiến hai tai tôi đỏ lên. Lúc đó, tôi không chú ý đến chi tiết đó lắm, chỉ nghĩ đấy là phản ứng bình thường của mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nó thật đặc biệt. Wonyoung là người đầu tiên cần tôi...
Từ đó, tôi đến trường đón Wonyoung mỗi buổi chiều. Bọn con gái hay bắt nạt em thấy tôi cũng phải kiêng dè phần nào. Lần đầu tiên tôi muốn thân thiết với một người đến thế. Và không biết từ bao giờ, em lại trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi. Tôi dần thay đổi bản thân mình vì em. Em nói muốn tôi cười, giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Em đã giúp tôi quên đi những kí ức chẳng mấy tốt đẹp khi xưa. Wonie như là nguồn nước mát tưới lên tâm hồn khô hạn của tôi khi ấy. Và tôi cũng không phải ngốc mà không nhận ra được tình cảm tôi dành cho em đã trên mức tình cảm chị em hàng xóm thông thường. Tôi đã yêu Wonyoung...
Tôi phát hiện ra điều này năm em 17 tuổi. Wonyoung lớn lên đúng thật sự rất xinh đẹp. Em điệu hơn, biết chăm chút bản thân hơn nên càng làm tôn nên vẻ đẹp vốn có. Cũng vì thế, có vô số người theo đuổi, muốn tán tỉnh Wonyoung. Họ tặng em vô số món quà, từ lá thư tay đến những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Tuy em không nhận nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi biết mình đang ghen, nhưng tôi lấy tư cách gì mà ghen. Tôi lúc đó 23 tuổi, không xin được việc, phải làm bán thời gian tại một quán ăn Nhật. Và đặc biệt tôi lại là con gái, tôi biết tình yêu của tôi đối với Wonyoung không được xã hội chấp nhận, tôi thì không sao, nhưng tôi sợ sẽ làm tổn thương em vì tình cảm này. Nhưng tôi cũng nuôi một chút hy vọng, biết đâu em cũng có cảm giác như tôi...
"Em... có thích chị không Wonie?" - Tôi lên tiếng hỏi khi em đang nằm cạnh tôi.
Vì nhà em chật, tôi thì sống một mình nên thỉnh thoảng em lại sang nhà tôi ngủ lại, thói quen này bắt đầu từ khi hai chúng tôi bắt đầu thân thiết. Còn Wonie là cái tên thân mật mà tôi dùng để gọi em, chỉ riêng mình tôi...
Em dùng đôi mắt tròn xoe nhìn, rồi lao vào lòng tôi
"Kkura hỏi gì kì vậy? Em rất thích chị mà"
Từ lúc biết tôi yêu Wonie, tôi trở nên vô cùng nhạy cảm với mọi động chạm từ em. Chúng khiến tôi bối rối, thích thú và có cả sợ hãi, sợ hãi vì tôi sợ mình sẽ không kìm chế được bản thân mà làm tổn thương Wonyoung.
"Ý chị là..."
Tôi biết em trả lời "thích" theo nghĩa chị em, tôi định dùng hết can đảm của mình để hỏi em thật thẳng thắn rằng: "Em có yêu chị không?"
"À, ý chị là chị cũng rất thích Wonie"
Tôi luôn sợ khi tôi nói ra rồi, em và tôi sẽ không thể bên nhau như thế này nữa.
...
Năm đó, bố em ham mê cờ bạc nên vỡ nợ, cả bố mẹ em phải trốn đi vì bọn đòi nợ đến nhà đòi ráo riết. Wonyoung phải chuyển sang nhà tôi ở. Bọn khốn đó có lần còn định bắt Wonyoung đi. Tôi như phát điên khi thấy những cái tay bẩn thỉu của những gã đàn ông chạm vào người em. Tôi không suy nghĩ gì chỉ lao đến kéo em ra và kết quả là tôi bị đánh khá đau. Chúng chỉ ngừng tay khi tôi nói tôi sẽ trả nợ thay bố Wonyoung...
"Kkura, em xin lỗi. Chị có đau lắm không?"
Wonyoung vừa khóc vừa nói, tay em nhẹ nhàng bôi thuốc lên khoé miệng rỉ máu của tôi. Có thể mọi người sẽ bảo tôi điên nhưng tôi thật sự thích sự dịu dàng của Wonyoung lúc đó và cảm thấy bị đánh cũng đáng
"Chị không sao. Em đừng lo" - Tôi đưa tay lên phủ lên tay Wonyoung nhằm chấn an em
"Em xin lỗi, vì gia đình em mà chị bị liên luỵ, chị không cần phải trả nợ thay bố em đâu"
"Chị sẽ làm thế. Chị không muốn thấy những tên đó làm phiền Wonie một lần nào nữa"
"Nhưng chị cũng làm gì có tiền..."
"Chị có cách của chị. Em đừng lo. Em chỉ cần tập trung vào việc học là được"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Giờ thì đi ngủ sớm, mai còn đi học nữa"
Và thế là tôi dùng hết số tiền mình tiết kiệm được, bán đi một số đồ trong nhà và tăng ca liên miên để có thể đủ tiền trả nợ hộ bố em...
Tôi còn xin thêm việc làm bartender tại một quán bar vào buổi tối. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để bảo vệ Wonie. Đây cũng là nơi tôi gặp Yena, người bạn thân của tôi. Yena là chủ câu lạc bộ đêm này. Chúng tôi thân vì ở cùng hoàn cảnh, chúng tôi đều thích con gái. Nhưng trái ngược với tôi, Yena là người mạnh mẽ và luôn làm theo trái tim của mình, vì thế, Yena đã đến được với Yuri- người mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu...
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến
"Mày có ổn thật không khi đến đó? Hay không đi thì hơn" - Yena lên tiếng hỏi
"Không sao đâu, tao muốn chúc phúc cho em ấy. Với cả tao cũng có thứ cần phải đưa cho Wonie nữa"
"Wonie, Wonie? Lúc nào cũng là con nhỏ đó, tao cũng chịu mày luôn đấy. Vậy nhanh xuống dưới xe tao chở mày đi"
Tôi chỉ biết mỉm cười, dù nói năng cáu kỉnh vậy thôi chứ Yena là một người bạn vô cùng tốt và đối xử với tôi vô cùng chân thành...
Yena thật sự không thích Wonyoung. Có lần tôi cãi nhau to với Yena chỉ vì Yena nói không tốt về Wonyoung. Lần đó tôi nhập viện vì làm việc hơi quá sức
"Mày tỉnh ngộ đi Sakura. Con bé Wonyoung đó không đáng để mày làm việc cật lực suốt ngày đêm như thế này đâu"
"Mày nói gì thế? Wonie có gì mà không đáng chứ?"
"Con nhỏ đó sẽ không bao giờ yêu mày, nó chỉ lợi dụng mày để đạt được mục đích của nó thôi"
"Mày thôi đi, Wonyoung là một cô gái tốt. Tao không cho phép mày nói em ấy như vậy"
"Mày bị mụ mị đầu óc vì nó rồi hả Sakura? Nó dùng tiền mày vất vả kiếm được để mua đủ thứ đồ đắt tiền. Rồi khi này ngất xỉu nằm đây nó có vào thăm, chăm sóc mày không, hay chỉ nhắn tin hỏi thăm qua loa?"
"... Em ấy dạo này bận vì kỳ thi sắp tới"
"Kỳ thi? Mày có chắc là con bé đó đang ở trường không? Mày có biết là tao đã nhìn thấy gì không? Nó..."
"Đủ rồi Yena, tao muốn nghỉ ngơi"
Tôi cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ với mong muốn Yena đừng nói ra câu tiếp theo, cũng như ngăn nhưng giọt nước mắt đang muốn trực trào nơi khoé mắt.
"Tao biết mày biết nhưng đang trốn tránh sự thật. Nhưng mày nên đối mặt thì hơn. Gái thẳng rất giỏi lợi dụng tình cảm và cho mày ảo tưởng nhưng bọn nó sẽ không bao giờ yêu mày đâu Sakura..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [SakuYoung] Ước mơ
FanfictionPhút ngẫu hứng thứ hai vì nhớ IZ*ONE và Sakuyoung