Ở một thành thị lớn, nơi có rất nhiều người sở hữu cho riêng mình đôi cánh tuyệt đẹp! Người dân luôn tấp nập trong thành, ngoài ra thành còn được bảo vệ bởi các lính gác vô cùng mạnh mẽ và chính chắn. Nhưng lại có một nhà tiên tri tên Eli Clark một mình một thân sống trong rừng rậm sâu thẩm mà không ai biết được sự tồn tại của anh!
Khi hoàng hôn dần lặn xuống núi cũng là lúc Cú Đêm rời khỏi nhà để kiếm thêm vào nguyên liệu cho bài thuốc mới của mình. Anh luôn làm vậy để không bị ai phát hiện ra anh, anh không cô đơn bao giờ khi có người bạn tri kỉ dõi theo mình. Dòng theo con đường mòn mà anh luôn đi để kiếm vài nguyên liệu quý hiếm.
Nhưng hôm nay anh lại muốn tìm thêm con đường khác để khi thay vì phải cứ trượt xuống vách đá nguy hiểm kia. Con đường mới có vẻ không có gì khác mấy con đường cũ cả chỉ dễ đi hơn thôi, đi một hồi anh vô tình nghe được tiếng vỗ cánh gần đây, tính tò mò trỗi dậy! Anh lần theo âm thanh đó mà đến chỗ rộng mênh mông của một con sông xanh biếc. Điều đáng chú ý là trên mặt nước con sông lại nổi lên những cánh lông vũ rũ xuống lắp đầy một mảng sông.
Anh lừng theo từng cánh lông vũ mà ngước lên nhìn xem chúng thuộc về ai. Cảnh thu hút người anh là một người con trai đi nhảy múa cùng với đôi cánh to lớn đầy sức hút khi nhìn vào nó, chàng trai đang múa kia có dáng người nhỏ nhắn nhưng không kém phần quyến rũ với vòng eo mịn màng mà săn chắc, làn da trắng nổi bật, không thể không kể đến những nhịp điệu nhẹ nhàng của chàng trai ấy. Vũ điệu khiến cho người xem khó rời mắt đương nhiên anh Cú Đêm cũng không ngoại lệ mà ngắm nghía mãi. Anh muốn xem rõ hơn nên bước chân thầm lặng để người kia không phát hiện, nhưng anh lại vô tình giẫm phải cành cây nhỏ khiến nó gãy phát ra tiếng động nhỏ đủ khiến cho người kia giật mình mà ngó nhìn anh. Anh chưa kịp nói lời nào cả nhưng chàng trai kia đã tỏ vẻ lo sợ mà vỗ cánh mình bay mất đi để lại cánh lông vũ rơi xuống vài chỗ anh đang đứng kia! Trong tiếc nuối mà nhặt lên một cánh lông vũ, hôn nhẹ vào lông vũ kia miệng thầm nói rằng:
""Liệu chúng ta còn gặp lại chứ? Hỡi chàng bạch ưng xinh đẹp~""
Chàng trai vỗ cánh mà bay trong vội vã... Cũng phải do cậu không muốn bất cứ ai trông thấy bản thân múa những vũ điệu đáng ra không dành cho con trai! Cậu bay về hướng thành thị nơi cậu phải được huấn luyện thường xuyên để có khả năng trở thành các lính gác mạnh mẽ hơn. Cậu được đánh giá là vô trách nhiệm do thói quen trốn đi chơi của mình nên các bài tập huấn luyện của cậu luôn phải bị gián đoạn. Khi hạ cánh xuống sàn nhà trắng bóng kia, cậu lại bị các người bạn của mình trêu chọc như thường lệ, đối với cậu một khi ai đó trêu chọc cậu thì nghĩ sau này họ sẽ nhận lấy thành quả của họ!! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, nói thật cái tính hay nghĩ nhưng không dám làm lại là tính khó chữa của cậu. Mặc kệ những người bạn cứ trêu cậu nhưng cậu vẫn bước đi như chưa nghe được gì và điều này làm cho họ cảm thấy ngứa mắt mà làm tới... Họ bắt đầu chặn đường cậu lại, một đứa từ phía sau kéo mạnh làm cậu ngã phịch xuống sàn nhà, rồi họ bắt đầu thốt ra các câu chê bai thô tục với cậu. Nhưng cú ngã đó chẳng hề hứng gì với cậu cả và những câu thô tục ấy cũng vậy.
Cậu cũng nằm lì đó không đứng dậy, bỗng từ đâu đến cô bạn vô cùng xinh đẹp mà xui đuổi bọn họ ra. Cô đưa tay với cậu ngỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy nhưng lòng tốt ấy bị cậu từ chối vì cậu không đời nào lại phải bị con gái giúp đỡ mình như vậy cả và cậu tự đứng lên chính đôi chân của mình! Emily tỏ vẻ hơi khó chịu với hành động của cậu nhưng lại không trách được bản tính cứng đầu của chàng Bạch Ưng kìa. Cô đi theo cậu hỏi chuyện hôm nay và thông báo danh sách cần làm hôm nay cho cậu hay, Emily rất mong chờ câu trả lời "hôm nay cậu ra ngoài làm gì?" từ cậu Bạch Ưng đang ngồi chống cằm nhìn cô có vẻ hơi cau mày do ánh mắt long lanh phát ra từ cô Thiên Sứ đang ngồi đối diện. Cậu húp ít trà mà do cô pha sẵn rồi trả lời với vẻ mặt hơi u sầu:
""Hôm nay vẫn như mọi khi vẫn những vũ điệu kia thôi... Nhưng lại bị gián đoạn do bị phát hiện bởi ng lại mặt!""
Nghe câu trả lời có vẻ làm cho cô có chút hứng thú? Đối với cô không có chuyện gì có thể qua mặt được người báo/đưa tin này cả. Nhưng nói sao nói cô cũng phải để cho Bạch Ưng nghỉ ngơi với ngày dài rồi, cô dẫn cậu về phòng để đánh 1 giấc ngủ. Và bắt đầu công việc của mik là giữ không cho ai làm phiền cậu nhưng cũng không quên viết tư liệu nộp cho trưởng ban! Emily phải nói là cô gái cực kì mạnh dạn rất đáng ngưỡng mộ cùng với vẻ đẹp tự nhiên đã lôi kéo không bik bao nhiêu là người qua lại, là người bạn duy nhất Bạch Ưng tin tưởng nhất...
Cứ tưởng sau khi tắm mát xong sẽ ngủ được giấc thoải mái, cậu nằm sấp vào giường mà nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu chìm vào giấc mộng khiến có cảm giác khó chịu như mọi ngày vậy.. trong giấc mộng đó mọi thứ đều tối mịt mù không chút ánh sáng, từ đâu xuất hiện bàn tay to lớn kèm theo đó là bộ vuốt sắt nhọn nắm gọn cậu vào bàn tay ấy. Nó bóp mạnh dần khiến cậu khó thở, cơ thể toát đầy mồ hôi.. Âm thanh phát ra vô cùng bí hiểm âm trầm kèm theo đó là các màn sương đen khối làm cho người cậu ớn lạnh chỉ muốn chạy ra khỏi đây càng xa càng tốt:
""Naib bé nhỏ~ muốn chạy đi đâu à? Hahaa.. Ngươi không thoát khỏi bọn ta đâu! Chạy vô ích thôi~""
<<<<mik tạm hết chap1 tại đây ạ TwT mong mn ủng hộ để mik có thêm ý tưởng viết thêm ạ Ó w Ò cảm ơn vì sự đồng hành ạ ^w^>>>>
YOU ARE READING
Làm Bạn Đời Tôi Nhé!
Viễn tưởngđây là cốt truyện bối cảnh ng dân ai cũng mang cho mik đôi cánh của các loài chim. họ đều sống chung với nhau trong thành thị, riêng Cú Đêm, anh chỉ sống 1 mik ở sâu trong rừng ko rõ lí do và vô tình gặp đc bn đời của mik chỉ lần đầu gặp mặt! ...