Chương 4

315 34 6
                                    

Không gian yên tĩnh trở lại, phỏng vấn thư kí làm gì cho mất công. Sấp hồ sơ kia tôi đã chọn được thư kí cho riêng mình rồi. Hôm nay chẳng có tâm trạng làm việc tí nào cả.

Tôi mệt mỏi đứng dậy cầm áo khoác ngoài bước ra ngoài.

- Anna, chị chuyển hết những việc cần xử lí sang máy tính cho em. À! Em cần hết tất các hồ sơ liên quan đến cổ đông tập đoàn. Việc điều tra này chị không cần báo cáo với ba em!

- Vâng thưa Hạ tổng!

- Hôm nay tôi không ở tập đoàn đâu! Có gì cứ gọi điện báo cho tôi! Chị đã có số tôi chưa?

- Vâng! Đã có.

Chị ta rất cung kính đáp lời. Nhân viên với thái độ như vầy luôn khiến tôi hài lòng.

- Cảm ơn.

Buông lại hai từ, tôi ban đầu tính đi thang máy nhưng chốc lát lại đổi ý! Sáng nay vẫn chưa tập thể dục được gì, xem như đi cầu thang bộ tập thể dục bù cho ban sáng đi!

- Cô nói sao? Tôi sai? Nực cười!

Đoạn, đi xuống đến tầng 3 tôi lại nghe có tiếng cãi vã. Ôi giời! Tưởng tập đoàn Tinh Anh này sẽ bình yên lắm, nào ngờ sóng cũng sẽ ập đến! À không, theo tôi đây mới chỉ là thủy triều. Sóng vẫn chưa ập vào bờ đâu!

- Cô nghĩ xem, thằng đàn ông nào mà không quen em này, dự trữ em kia? Vả lại cô nhạt nhẽo như vậy, tôi không đá cô là tốt với cô lắm rồi.

- Em xin anh, em có thai rồi. Anh muốn làm gì cũng được, đừng bỏ mẹ con em.

- Đứa bé trong bụng cô, tôi làm sao biết được là con của ai? Tôi với cô chia tay đi!

Nghe đến đây lửa giận trong lòng tôi sôi sùng sục, bước nhanh đến đôi nam nữ ấy tặng cho cậu ta một bạt tay. Lừa dối, bỏ rơi con gái người ta thì cũng thôi đi đằng này còn nói lời sỉ nhục. Không đáng mặt nam nhi chút nào cả.

- Tinh Anh có nhân viên tính cách không bằng cầm thú như anh thật mất mặt.

Mặt anh ta lệt sang một bên, đưa tay lau máu từ khóe miệng. Anh ta không tức giận, ngược lại còn cười đểu nói với tôi:

- Cô em chắc là nhân viên mới nên không biết đến tôi. Nhìn cô em cũng xinh đẹp đấy, nếu bây giờ cúi đầu xin lỗi thì có thể tôi sẽ bỏ qua.

Tôi cười nhẹ, đáp:

- Anh nói thử xem, tôi rất muốn biết rốt cuộc anh là ai?

- Tôi là con trai trưởng phòng của cô em đấy.

- Vậy à? Thế thì ngày mai hai cha con anh không cần đi làm nữa.

- Cô là ai mà lấy cái quyền đuổi việc tôi? Cô có tin chỉ cần ba tôi trình bày lên cấp trên thì cô sẽ mất việc ngay và luôn không?

Tôi nghe anh ta nói mà vô cùng ngứa tai. Ủa? Bộ nãy đi đâu không nghe tôi giới thiệu rồi giờ đứng đây chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt tôi? Vui nhỉ?

- Hạ Sư Tử, tổng giám đốc.

Lạnh giọng tôi buông lời, ánh mắt sắc lạnh tôi lia qua từng người trong phòng này. Biết tôi là tổng giám đốc cũng không ai lên tiếng! Có miệng để làm cảnh à?

Nói rồi, tôi nắm lấy cổ tay cô gái kia kéo đi một mạch đến nơi không có người, tôi mới buông tay. Cô gái ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở, tôi khẽ vỗ lưng dỗ dành cô ấy. Tôi nhận ra khi kết thúc một mối tình, người phụ nữ luôn là người đau khổ nhất, còn người đàn ông thì vẫn vui vẻ hạnh phúc bên tình mới.

- Được rồi. Cô nín đi. Đừng có khóc nữa!

Tôi rút trong giỏ sách ra một bịch khăn giấy đưa cho cô ta, thở dài rồi buông lời an ủi. Năm năm trước tôi từng bị tổn thương và cho đến bây giờ, năm năm sau tôi không cho phép chính mình tổn thương vì bất kì một người đàn ông nào cả và cũng không cho phép bọn họ là tổn thương người khác. Bởi vì phụ nữ chúng tôi sinh ra là để được yêu thương! Nếu không ai yêu mình thì mình bắt buộc cũng phải yêu chính bản thân mình!

- Hạ tổng, xin lỗi vì đã gây ra sự việc này!

Tôi nhìn cô ta, xua tay: - Không cần xin lỗi. Cô chỉ cần chăm sóc tốt cho đứa bé là được rồi. Tiếp tục làm việc đi.

- Vâng! Thưa Hạ tổng.

Nhìn cô ta quệt đi nước mắt đứng dậy cúi người trước tôi. Tôi hài lòng mỉm cười rồi xoay gót bước đi. Hy vọng cô ta sau lần này sẽ không ngu ngốc tự tổn hại bản thân mình....một lần nữa!

Trở về nhà mình, tôi liền gọi điện cho Anna dặn dò vài điều. Đầu tiên là phải đuổi việc hai cha con kia với lý do không đủ tư cách để làm việc ở Tinh Anh. Thứ hai là bỏ lệnh cấm yêu, tuy nhiên nếu vì yêu mà ảnh hưởng đến công việc thì liền thẳng tay đuổi việc. Tôi nghĩ ai cũng có quyền yêu đương, cấm cản như vậy chỉ thêm ràng buộc họ.

__HẾT CHƯƠNG 4__

[Truyện Ngắn] [Sư Tử - Bảo Bình] Thả Sao Về TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ