nắng tắt rồi.
kim taehyung thủ thỉ, đưa bàn tay thon dài lên che mắt mình, nheo nheo nhìn về hướng mặt trời.
tay to thế, chứ chả che được là bao nhiêu.
thế mà mặt trời cũng lặn mất rồi còn đâu.
tách, tách, tách...
mưa rơi rồi.
tay hắn chuyển từ mắt lên đầu để che mưa, dẫu tay có to thì cũng chẳng che được người, nhưng ít nhất lại khiến hắn an tâm được phần nào.
có thế thì cả người vẫn ướt, mưa vẫn rơi trên vai áo một mảng ướt đẫm.
"ngốc, ô của em đây."
chẳng kịp quay lại để xem là ai, cả người còn đang ướt như cái khăn lông, mấy chốc lại được che khô lại.
ơ.
"cảm ơn.. à, cảm ơn anh, seokjin."
cứ tưởng rằng mình sẽ biết được người che ô cho mình là ai, hoá ra lại không biết tí nào cả.
"này, em lại nhớ ... à?" seokjin ngập ngừng, môi cứ ấp úng rồi thôi.
"không, em không." taehyung lắc đầu.
ơ, mưa này kì quá, lắc đầu thôi cũng ứa cả nước mắt ra.
"taehyung." seokjin đi cạnh, một tay cầm dù, tay còn lại để lên vai em an ủi. "anh xin lỗi, nhưng đã 5 năm rồi, em phải tập quên đi. như vậy thì em mới sống tiếp được."
như vậy thì em mới sống tiếp được.
từng câu nói in sâu vào trí nhớ của kim taehyung, hắn chưa bao giờ quên được.
16/6/2014, người ta bỏ hắn đi, chẳng để lại gì cho hắn cả, ngoài câu nói "quên anh đi, như vậy thì em mới sống tiếp được."
"anh," taehyung quay lại nhìn anh trai của mình.
"hửm?" seokjin trầm ngâm thở từng nhịp, chậm rãi nghe em nói.
"em đâu có muốn sống đâu anh?"
bộp.
chiếc ô che cho cả hai rớt xuống đất, taehyung lại lần nữa ướt nhèm, kéo theo cả anh trai seokjin ướt theo.
trời mưa dài dẵng, đâu ai muốn sống đâu anh?
_____
chào mọi người, thật ra mình cũng chẳng gọi là trở lại đâu, mình vẫn close ấy.
chỉ là truyện này mình còn trong kho lưu trữ của mình đã 2 năm rồi, vốn dĩ mình sẽ bỏ đi luôn cùng các truyện khác, nhưng có em bé đáng yêu bảo mình đăng đi, nên mình đăng luôn như quà xin lỗi mọi người vì mình đã close nhé.
mình chỉ còn update mỗi truyện này nữa thôi vì mình đã viết xong rồi và truyện nằm trong bản thảo nên cứ thế mà đăng dần thôi, cảm ơn và xin lỗi mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
tắt nắng | kth x myg
Fanfictionnếu đời em là một bản nhạc buồn thì cưng ơi, em sẽ chết trong sớm mai đây thôi.