Woong không tin vào soulmate. Cũng không hẳn là như thế. Anh đã từng có niềm tin vào soulmate, cho đến năm 18 tuổi, sau khi thức dậy và thấy cổ tay mình vẫn trắng trơn.
Trên đời này có rất nhiều loại soulmate. Có loại soulmate, khi con người ta thức dậy sau sinh nhật lần thứ 18, cổ tay bỏng cháy tên của người kia, một con người nào đó, 1 trong 7 tỷ người, ở khắp nơi trên thế giới. Loại soulmate đó là một trong những thứ may mắn nhất được xảy ra. Một cái tên cụ thể, thế là đủ. Có một loại soulmate thứ hai, kém may mắn hơn một chút, từ cuối cùng người bạn đời của ta thốt lên trước khi qua đời. Quả là một loại số phận nghiệt ngã, khi nghĩ đến một cặp đôi nào đó trên cõi đời này, cho đến khi chết mới thực sự biết mình là một nửa của nhau. Loại kém may mắn hơn nữa, là những từ đối phương nói khi hai người lần đầu gặp. Với những người vô tình có lần đầu gặp mặt thú vị, những câu chữ ấy có thể trở thành ánh sáng soi dẫn hiệu quả vô cùng. Tuy vậy, hầu như ở trường hợp này, các câu chữ thường là "chào bạn" hay "tôi xin lỗi", điều mà bất cứ người dưng nào cũng có thể nói với nhau, và khiến cho bạn đến lúc chết cũng chỉ thầm hi vọng ít nhất đã có 1 phần triệu cơ hội để gặp bạn đời của mình, khi đi mua tạp hoá, khi đi rửa xe, khi hai bạn lướt qua nhau như những người xa lạ. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải những trường hợp tệ nhất. Woong nhớ lại, sau ngày sinh nhật năm 18 tuổi, anh đã khóc hàng đêm, cho đến khi đôi mắt sưng đỏ lên, nhìn xuống cổ tay trắng trơn không một vết mực nào của mình. À ừ, trường hợp tệ nhất: những người Vô Ưu. Một số người cho rằng, không có bạn đời đâu có tệ đến mức đó, có thể yêu đương rất nhiều người, có cảm tình với bất kì ai bạn gặp, trải nghiệm cảm giác bay nhảy, tự do mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Tuy vậy, trong thẳm sâu tân can, ai cũng biết việc thực sự không thuộc về bất kì một ai, bất kì một ai trong 7 tỷ người, thực sự, rất lạc lõng.
Woong không quen nhiều người lắm, nhưng hai người bạn thân của anh, SeungHun và ByoungGon, thuộc trường hợp đầu tiên. Khi ba đứa cùng tròn 18, ngay sáng hôm sau tỉnh dậy, khi Woong vẫn dùng tấm vải quấn quanh cổ tay mình chưa dám mở ra, thì từ bên cửa sổ hàng xóm, SeungHun đã hết sức tự hào, và cả ngại ngùng nữa, giơ cho anh xem cổ tay mảnh khảnh của mình. Lee ByoungGon. Lee ByoungGon, in đậm bằng chữ màu nâu nhạt, nhỏ xíu; tóc đen, mắt đen và chắc chắn sẽ yêu thương Kim SeungHun suốt cả cuộc đời này. Chứng kiến Kim SeungHun chạy nhanh qua khu vườn nhỏ xíu, từ cửa sổ phòng anh, nhào vào vòng tay ByoungGon đang đứng đợi sẵn ở cửa, trong thâm tâm Woong đã tràn lên một cảm giác háo hức khôn cùng. Có thể là một cái tên, hoặc nếu như kém may mắn hơn, chính là một câu chào. Woong chưa bao giờ là một người may mắn. Ấy vậy nên, khi mảnh vải trắng buộc cẩn thận trên cổ tay rời ra, anh đã đứng chôn chân như trời trồng bên cửa sổ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính, vài giọt nắng chạm tới cổ tay đang buông thõng của anh. Đúng thật là Woong chưa bao giờ là một người may mắn, nhưng thế này thì khốn thật đấy. Cổ tay anh vẫn trắng ngần, không hề có một dấu vết gì của việc được khắc lên. Những ngày sau đó trôi qua vô vọng, khi đêm nào Woong cũng thầm lặng rơi nước mắt cho đến khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng dậy lên cảm giác cô đơn không thể nào sánh nổi, tự nhủ tại sao phải là anh, tại sao Chúa, trong hàng ngàn người, lại để một mình anh lạc lõng như vậy. Từ đó, Woong bắt đầu có thói quen đeo đồng hồ. Một chiếc đồng hồ to bản, dây da, che đi phần cổ tay trống không lúc nào cũng như những chiếc kim châm trong trái tim anh.