Chap 47

9.4K 533 174
                                    

"Khốn kiếp! Cột tín hiệu bị phá rồi giờ sao có thể liên lạc với bên đó?"-SeungCheol gầm lên, điên tiết ném thẳng bộ đàm xuống đất.
"Bình tĩnh lại đi. Bây giờ bên phía SoonYoung và SeokMin còn tự lo được, tiểu tinh cầu HipHop đang không có một cái gì bảo vệ cả! Cậu mau mang theo quân đoàn Carat đến đó đi. Chuyện ở cung điện để tôi lo."-MinKi ngồi xuống ghế đối diện anh, đề xuất một phương án giải quyết tình hình hiện tại.
"Được! Vậy mọi chuyện ở đây giao lại cho cậu."

"Em sẽ ở lại."-JeongHan nhìn anh đầy quả quyết.
"Em nói cái gì? Sao lại thế?"-SeungCheol vốn là định mang theo JeongHan và Vernon, rời xa hai người thực sự anh không yên tâm.
"Em sẽ ở lại cùng Vernon, em nghĩ mình có thể giúp MinKi bảo vệ cung điện. Dù sao em cũng từng làm việc cho bọn chúng, kinh nghiệm không phải ít."
"JeongHan? Quá nguy hiểm anh không thể để em ở lại được!"
"Nghe em này, anh gánh vác quá nhiều việc rồi. Bản thân là người ở bên cạnh anh mà em không giúp được gì thì sao có thể được? Anh đã trả lại cho em chức vị Vương hậu, em sẽ làm đúng những gì mình cần làm."

SeungCheol hiếm khi thấy cậu đối chất với anh một vấn đề nào đó mà nghiêm túc đến vậy. Anh ôm lấy bạn đời của mình vào lòng, xin lỗi và cám ơn cậu không biết bao nhiêu lần. JeongHan không nói gì, chỉ vỗ vai anh thật nhẹ. Cậu sẽ không để anh phải thất vọng đâu.

"Anh sẽ trở về và mang theo cả JiSoo."
"Em chờ anh."








SoonYoung nhận được tin nơi JiHoon và các con đang ở bị bao vây thì lo lắng muốn điên nhưng không thể làm gì. Chỗ anh đóng quân đang nhận đợt tấn công ác liệt nhất từ trước đến giờ. Mặc dù luôn trong trạng thái phòng bị thế nhưng không tránh khỏi tổn thất về quân số. Phía SeokMin cũng tương tự như vậy. Quả thực phe phản nghịch đã tính toán mọi nước đi để có thể gây ra những thiệt hại lớn nhất.



SeungCheol tới được tiểu tinh cầu HipHop thì đã không còn kịp, JR mang theo quân đoàn Rap đã xông thẳng qua lưới bảo vệ bằng điện từ do JiHoon tạo ra và đánh gục mọi lính canh.

JR thong thả ngồi chờ SeungCheol đến để cứu lấy tiểu tinh cầu đáng thương này, thích thú nhìn JiSoo và JiHoon bị trói quỳ trước mặt hắn. Toàn bộ học sinh của trường tiểu học SVT bị giam vào phòng sinh hoạt chung, hiện giờ họ đang ở sân trường chờ quân của hoàng gia đến.

"Vương tử, thôi nào. Mau giao con dấu ra đây trước khi tôi tặng cho anh chồng ngài một vài viên đạn ghim vào bộ óc thiên tài đó."-JR bóp chặt cằm JiSoo, ép bằng được cậu giao ra con dấu.

JiSoo vẫn cứ im lặng mặc kệ hắn hành hạ mình, cậu không hề giữ nó nhưng tại sao hắn cứ khăng khăng nó ở chỗ cậu chứ? JiHoon bị hai tên lính giữ chặt, nòng súng chạm thẳng vào thái dương như chực chờ để bắn ra. Lão Yoon WonHo đi từ đài cơ giáp xuống, hài lòng nhìn hai người đang quỳ rạp dưới chân JR. Phải vậy chứ, lũ người hoàng tộc kiêu ngạo!

"Sao ngài ngoan cố vậy nhỉ? Học từ SeungCheol sao? Hay từ tướng quân Hong? À quên, tướng quân Hong chết lâu rồi... Ngài thậm chí còn chả nhớ mặt họ. Phải không Vương tử?"-Lão ta mỉa mai, rút thẳng khẩu súng từ tên lính dí vào trán JiSoo-"Mau giao con dấu ra đây!"
"Ông im miệng!"-JiSoo vốn im lặng từ đầu đến giờ nhưng khi nghe lão nói như vậy không kiềm được tức giận. Sao lão có thể động chạm vào nỗi đau của cậu một cách quá quắt như thế?!

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ