10: Phát hiện
Dẫn Thạc Trân ra khỏi nhà hàng, tìm một nơi vắng người, móc điện thoại gọi tài xế lái xe tới.
Thạc Trân lén lút liếc nhìn anh, trong lòng bồn chồn không yên, nhớ lại những lời anh nói lúc nãy càng cảm thấy hoảng sợ, lỡ như anh thật sự tặng cậu cho người kia, vậy thì cậu phải làm sao đây?
Đang lúc suy nghĩ miên man, cậu phát hiện ở đằng xa có một đứa bé ngồi trên mặt đất, có vẻ như đang khóc, xung quanh lại không có ai. Cậu quay sang nhìn Nam Tuấn, anh vẫn còn đang nghe điện thoại, cậu cũng không muốn làm phiền anh, cho nên chần chừ trong giây lát rồi chạy tới chỗ đứa bé kia.
Lúc gần tới chỗ đứa nhỏ, chưa kịp đỡ đứa nhỏ lên thì có một bàn tay đã mạnh mẽ kéo cậu đi.
Cậu cố gắng giãy dụa la lên thì hai ba tên đàn ông khác đột nhiên xuất hiện, trói chặt tay chân cậu lại, dùng băng keo dán kín miệng cậu lại, lôi vào trong hẻm tối. Cậu muốn hét thật to cho Nam Tuấn nghe, nhưng sức lực của cậu quá nhỏ, căn bản không làm lại một đám đàn ông cao to vạm vỡ.
Lôi cậu vào trong hẻm vắng xong, một tên đàn ông mặt thẹo trừng mắt nhìn mấy tên kia.
"Tại sao lại dùng băng keo dán miệng, lỡ như nó la lên, không kịp trở tay bị người ta nghe thấy thì làm sao?"
"Đại ca yên tâm, xung quanh không có ai, với lại thằng nhóc này đẹp như vậy, trước khi bán đi, chúng ta hưởng dụng một chút, dù sao cũng không cần trinh tiết, ngu gì không hưởng."
"Đúng đó đại ca, phải chơi khi nó còn tỉnh táo mới sướng, xong chuyện rồi chúng ta đánh thuốc mê nó cũng không muộn mà."
Tên đàn ông mặt sẹo kia thèm thuồng nhìn Thạc Trân .
Cậu sợ hãi rút người về phía sau, nước mắt đã rơi đầy mặt.
"Tao trước!" Tên đàn ông mặt sẹo cười dâm đãng lao tới ôm lấy Thạc Trân, bắt đầu hôn hít.
Cậu giãy dụa quyết liệt, nhưng tay chân đã bị trói chặt, cậu tuyệt vọng la hét, nhưng miệng đã bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, càng làm tăng thú tính của gã ta hơn.
Đang lúc cậu muốn cắn lưỡi tự vẫn để bảo vệ trinh tiết của mình thì tên đàn ông đang liếm cổ cậu bất ngờ bị kéo mạnh ra.
Khi Nam Tuấn gọi điện thoại xong thì không thấy cậu ở bên cạnh, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, thầm nghĩ cậu đã thừa cơ chạy trốn. Đang định gọi điện thoại sai người bắt cậu lại thì phát hiện ở đằng xa có một chiếc giày bị rớt.
Anh lập tức chạy tới đó xem thì thấy đây là chiếc giày Thạc Trân mang khi nãy.
anh đưa mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng lại ở một con hẻm vắng tồi tàn, như có linh tính mách bảo, anh nhanh chóng chạy vào tìm thử thì phát hiện cậu đang bị một tên béo mập đèn dưới thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NamJin) Nhặt được vợ ngoan sủng đến tận trời ♡♡♡
RomantizmAnh (Kim Nam Tuấn) : Là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc trước anh rất ghét cậu vì nghĩ cậu láv con người ăn chơi trác tán nhưng sau một thời gian tiếp xúc anh nhận ra rằng mình đã yêu cậu mất rồi. Cậu (Kim Thạc Trân) : cậu hai Kim gia...