Chap 20

1.3K 68 3
                                    

Bệnh viện C là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh với đội ngũ bác sĩ tài giỏi được tuyển chọn từ nước ngoài , cũng là bệnh viện thuộc tập đoàn CM. 

Cậu nhanh chóng lái xe tới bệnh viện vừa kết nối điện thoại với ai đó :
- Giang, cậu mau chuẩn bị phòng đi , tớ gần tới bệnh viện rồi...sau đó cúp máy

Phía bên kia điện thoại bác sĩ Giang chưa kịp nói gì , nhưng nghe trong giọng nói có phần gấp gáp thì cậu biết có chuyện rồi nên nhanh chóng dặn dò y tá chuẩn bị còn cậu thì ra ngoài cổng đợi

Một lúc sau thì chiếc xe chạy tới , cậu nhanh chóng bế cô vào phòng bệnh đã chuẩn bị trước , mẹ cậu cũng nhanh chóng đi theo sau . Cậu bế cô vào phòng , đặt cô nằm lên giường sau đó bị bác sĩ Giang đuổi ra ngoài :
- Cậu ở ngoài đi , có cậu tớ kiểm tra không được

- Uk , kiểm tra cho kỹ vào

- Yên tâm , tôi là bác sĩ cậu khỏi cần nhắc...sau đó đóng cửa lại

Cậu ở ngoài đi qua đi lại , đến khi Vương mẹ lên tiếng thì cậu mới chịu ngồi xuống

- Vương con ngồi xuống đi
30' sau cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ Giang nhanh chóng đi ra thông báo tình hình :
- Con chào Mama Vương

- Chào con Bác sĩ Giang,  lâu rồi không gặp càng ngày càng xinh đẹp ra nha...bà nhìn rồi mỉm cười

- Dạ...mama quá khen

- Bác sĩ Giang,  xin mời vào vấn đề chính...cậu nói nhưng không quên liếc nhìn người ta

- Đứa nhỏ này...mà con bé sao rồi Giang
- Dạ cô ấy không sao ạ , chỉ là bị một số vết thương ngoài da và do bị hoảng sợ quá...cháu đã tiêm một liều thuốc cho cô ấy để cô ấy nghĩ ngơi và ổn định lại rồi ạ

- Vậy tốt quá...Cảm ơn con nha Giang
Nghe tình trạng của cô ấy xong, cậu cũng yên tâm hơn nhưng cậu không thể bỏ qua cho đám người đó được

- Mẹ , nhờ mẹ chăm sóc cô ấy dum con

- Uk , con đi đi...bà làm sao không biết là cậu đi đâu chứ , nhưng mà đánh con dâu bà thì cũng nên cho bọn chúng bài học

- Giang nhờ cậu chăm sóc 2 người dum tớ

- Uk , đi đi

Cậu rời bệnh về,  chạy xe thẳng tới bang hội , ba cậu đã cho người đưa bọn chúng về bang rồi...cậu cũng đã nhờ ba về điều hành Tập Đoàn

- Cậu một thân sát khí bước vào trong bang . Lãnh Thiên thấy cậu thì lên tiếng :
- Tới rồi

- Uk , người đâu

- Phòng tra tấn...nói sơ qua phòng tra tấn thì dùng 4 từ " chết còn sướng hơn
- Cậu không nhanh,  không chậm bước vào phòng tra tấn , khung cảnh lúc này thật khiến người khác rung sợ và buồn nôn

- Ai sai tụi bây ???

Người bị treo ngược trên kia với giọng thều thào mà lên tiếng :
- Là Ngô Hạo , anh ta sai chúng tôi bắt cô ấy

- Khốn kiếp , lại là hắn
- Cậu có cần tớ giết hắn không hả ??Lãnh Thiên lên tiếng
- Không cần

- Còn đám người kia cậu xử sau đây ?
- Giết

Mọi người nghe chủ tử nói gì rồi chứ , thi hành đi...Lãnh Thiên vừa dứt tiếng thì một đám sát thủ bước vào.

Hai người cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng...

- Lãnh Thiên , tối nay cậu đi phá Lô hàng của Ngô Thị cho tớ

- Uk

Cậu nói xong thì liền lái xe trở lại bệnh viện , cậu cũng ghé vào một cửa tiệm mua mấy phần ăn , trái cây và cháo đem vào bệnh viện . Cậu cũng đã thông báo tình hình cho San biết để mọi người có thể bớt lo lắng . Cậu đi lên phòng bệnh của cô , mở cửa bước vào thì thấy cô đã tỉnh lại , cậu mỉm cười sau đó đi đến bên cạnh :
- Em tỉnh rồi , có thấy khó chịu ở đâu không ?

- Con bé mới tỉnh , con hỏi từ từ thôi

- Em không sao

- Lúc đó em làm Vương lo lắm đó , nếu như không ra kịp thì không biết sẽ như thế nào nữa

- Đừng lo nữa , em không phải vẫn còn ở đây sao

- Mẹ , con có mua món mẹ thích , mẹ qua ăn đi cho nóng

- Xem ra con còn có lương tâm lo cho bà già này...Vương mẹ , vừa nói vừa qua bàn ngồi xuống

- Vương cũng có mua cháo cho em này , để Vương đỡ em ngồi dậy ăn

- Vương để em tự ăn được rồi...cô đưa tay giành hộp cháo nhưng bị cậu đưa ra xa

- Không được , em mới tỉnh lại để Vương đút

- Nhưng mà...

Mẹ Vương nhìn một màn đẩy qua đẩy lại cũng phải lên tiếng :
- Con cứ để nó làm đi

- Vâng ạ...Vương mẹ lên tiếng rồi , cô có thể không nghe sau . Nhìn cậu ngồi trên giường , chăm chú mút từng muỗng cháo rồi thổi cho nguội rồi đút cô ăn...cô thật sự rất cảm động , con người này chiều hư cô rồi , cái gì cũng không cho làm

Vương mẹ ngồi ăn nhưng vẫn quan sát đến hành động của đôi tình nhân ngồi trên giường kia, Nhìn tình cảnh của đôi trẻ bà lại nhớ tới hình ảnh trước đây của mình cùng Ba Vương . Xem ra bà có thể yên tâm rồi . Mẹ Vương sau khi ăn xong thì lên tiếng :
- Mẹ về với ba con đây , con ở lại mà chăm sóc tốt cho con bé đấy

- Bác về ạ , để con tiễn bác ...cô định đứng dậy thì bị Mẹ Vương đã đi lại nắm tay cô nói

- Ta tự đi được rồi , con đang mệt nên nghỉ ngơi đi...à mà nếu nếu như Vương có chăm sóc con không tốt thì con phải báo bác liền nghe chưa ?

- Dạ con biết rồi...sau đó cô quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười

- Còn con nữa , liệu mà chăm con bé cho tốt

- Con biết rồi , để con đưa mẹ ra cổng ...sau đó quay sang nói với cô _ Em nằm đây , Vương đưa mẹ xuống

- Em biết rồi , Vương đưa bác đi đi

Sau đó 2 người rời khỏi phòng bệnh thì Vương mới lên tiếng :
- Con đã điện bác Trần tới đón mẹ rồi , mẹ cứ về nghỉ ngơi đi

- Uk , mà thôi con lên phòng với con bé đi , mẹ tự đi được

- Vậy con đi lên , mẹ về cẩn thận.






[ CẩuMaoCP ] Tổng Tài Sủng Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ