Tuổi thơ của tôi, tựa một bức tranh mà bao đưa trẻ khác vẽ nên, ngây ngô và non dại...
Ngày đó tôi chẳng khác gì một ngọn cỏ non xanh mướt luôn được bao bọc và chở che bởi ánh ban mai sương sớm. Tâm hồn mỏng manh tựa tờ giấy trắng chưa từng bị vấy bẩn. Ngày đó tôi suy nghĩ lệch lạc, chưa hiểu chuyện là bao, xem sự đời nhẹ tựa những hạt tuyết trắng xóa thả mình giữa trời đông giá rét, muốn nắm lấy thì nắm lấy, tâm tư chưa hề tồn tại những vết hằn của năm tháng.
Như quy luật tự nhiên của cuộc đời, mọi chuyện cứ thế dần thay đổi, vừa nhanh chóng như một cơn bão lớn ngoài bầu trời đầy mây đen hiểm trở, vừa chậm rãi tựa những chiếc lá phong đỏ rực rơi vào một chiều cuối thu.
Tôi không nhanh không chậm bị cuốn vào vòng xoay của sự chuyển động ấy, mọi chuyện chẳng còn đơn giản như xưa, mọi quy luật trước đây hầu như đều bị xóa bỏ, xóa bỏ đi một cách tàn nhẫn và gay gắt khiến tôi không kịp đối mặt.
Tôi hoảng sợ, tôi rụt rè, tôi nhút nhát, lặng lẽ thu mình vào không gian tăm tối nơi bóng đêm, mặc dù bản thân tôi không hề muốn. Nhưng biết phải làm sao đây, bởi giờ đây ngoài màn đêm tĩnh mịch u ám kia, còn chốn nào để một kẻ yếu đuối như tôi có thể đặt chân đến? Bởi lẽ tôi không còn là ngọn cỏ non dại yếu ớt xứng đáng để được ánh sáng ban mai kia đón nhận lấy vào mỗi buổi sớm bình minh nữa.
Theo thời gian, tất cả mọi thứ đều chẳng ngần ngại từ chối tôi, từ chối tôi bởi tất cả cho rằng tôi đã trưởng thành một cách đúng đắn.
Tôi muốn nhốt bản thân vào những điều chết chóc của đêm tối, mong ước được giấu mình nơi lạnh lẽo cô đơn này, để có thể bảo vệ tuổi thơ ngây ngô thời non nớt.
Nhưng không!
Cơn bão lớn ngoài kia cuốn trôi tâm hồn trẻ thơ của tôi.
Nó tàn nhẫn nhàu nát lấy từng nét vẽ đẹp đẽ yên bình của tôi.
Nó mạnh bạo bóp lấy trái tim bé bỏng của tôi.
Và .... tôi của ngày xưa tan nát...
Tôi không còn cách nào khác, cắn răng miễn cưỡng hòa thân mình cùng với cơn bão to lớn ngoài kia.
Tổn thương.
Mất mát.
Đau khổ...
Và đó là những gì tôi cảm nhận được lúc bấy giờ. Sau những lần phải chống chọi với chúng, sau những lần phải chứng kiến từng đợt mây đen mù mịt phủ đầu và sấm chớp rầm lên không ngừng nghỉ, tôi lặng lẽ nhìn thấy mình trong những vũng nước còn đọng lại dưới mặt đất.
Mỉm cười khinh bỉ chính bản thân, bởi lẽ có một tôi quá đỗi yếu đuối trên trần đời đầy gian nan khổ ải này.
Lắm lúc tôi tự ôm lấy chính bản thân, tự ôm lấy đôi vai lạnh lẽo này không kiềm được mà thút thít.
Đưa đôi mắt vào xa xăm vô định...
Tôi nhớ tôi của ngày xưa quá...
Tôi muốn nhìn thấy tôi của quá khứ một lần nữa, tôi muốn được sống lại tuổi thơ của chính mình.
Tuổi thơ của tôi vốn dĩ không đáng thương, chỉ có quá trình trưởng thành thấm đẫm nước mắt và tổn thương sâu sắc bởi những vỡ vụn trong lòng...
Tôi nhớ tôi ngây ngô của năm xưa, tôi ao ước, tôi thèm thuồng được trở lại những tháng ngày yên bình giản đơn ấy. Nhưng ai có thể trả lại tôi của những ngày thơ ấu đây, thời gian sao?
Lắm lúc tôi cầu xin chính bản thân mình hãy thật mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn không thể... Tôi tệ hại đến thế đấy!
Thỉnh thoảng ngồi suy tư trong khoảng lặng, tôi trông thấy những giọt mưa, những giọt mưa tí tách rơi, trông chúng đôi khi thật bình yên, chúng an ủi tôi, mặc dù có đôi khi khiến tôi bị cảm lạnh, nhưng chúng khiến tôi trưởng thành và kiên cường gấp bội.
Với cả bầu trời sau mưa ... quá đỗi trong xanh khiến tôi đem lòng ngưỡng mộ, tại sao trải qua một cơn mưa lạnh lẽo, nó còn có thể trở nên trong xanh xinh đẹp như thế này, còn tôi thì không?
Tôi cố gắng gượng dậy sau mỗi lần chiến đấu với chính bản thân.
Trưởng thành hơn...
Nhưng lại tổn thương hơn...
Cảm xúc có nhưng như thể không hề tồn tại trong con người tôi.
Nhưng không, tôi đã nhìn thấy cầu vồng, cầu vồng mang bảy sắc màu, nó thật lung linh và rực rỡ tươi sáng, ban cho tôi niềm hy vọng thắp sáng cuộc đời tôi trong lúc tôi rơi vào đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Không những thế, sau cơn mưa, khi tôi cảm thấy đơn độc, ánh sáng trên bầu trời cao bao bọc lấy tôi, an ủi tấm thân yếu đuối của tôi nơi hiu quạnh.
Tôi chợt nhận ra mình không hề cô đơn.
Tôi không hề đơn độc một mình.
Chưa bao giờ.
Mỗi khi phải trải qua khó khăn, ông trời lại ban cho tôi những bài học vô giá.
Tôi dần nhận ra đây không còn là một cuộc chiến đau thương, mà thay vào đó là một cuộc sống muôn màu muôn vị.
Cong môi mỉm cười, tôi tự tin tiến bước, tôi can đảm đón nhận lấy thử thách phía trước. Những vết nức trong thâm tâm của quá khứ đau đớn dần biến mất, và có một tôi đã cứng rắn hơn rất nhiều.
Tôi cảm thấy yêu cuộc sống tươi đẹp này, tôi yêu mọi người, và yêu cả bản thân tôi. Dù cho những chông gai phía trước đang chờ đợi, nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn sẽ thong thả bước tiếp.
Vì tôi trân trọng cuộc sống này.
Trân trọng tất cả mọi thứ mà tôi có được.
Mỗi sớm mai khi tỉnh giấc, mở đôi mắt long lanh đón nhận từng tia nắng sớm vàng nhẹ, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể đón nhận một ngày mới tươi sáng hơn.
"Có thể tôi không hề biết cậu là ai, nhưng tôi luôn mong muốn cậu hãy mỉm cười, hãy yêu thương cuộc sống này, yêu thương bản thân mình hơn nữa, hãy tự tin tiến bước, đừng từ bỏ ước mơ của chính mình, cậu nhé!
Tôi tin tưởng rằng cậu có thể làm tất cả, bởi mỗi một cá thể chúng ta đều là những con người tuyệt vời nhất trên thế gian này"20190712
Love your life
grandeydawnnie
BẠN ĐANG ĐỌC
love your life | my own story
SonstigesXin gửi đến những ai đã và đang trải qua quãng thời gian trưởng thành trong nước mắt...