Chương 10

1.9K 126 5
                                    

Người kia nghe ta nói vậy liền trừng mắt nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng mỉm cười, haha, không ngờ có một ngày hoàng tử của đế chế Hitaito lại nằm trong bàn tay của Asisư ta!

- Ta là nữ hoàng Ai Cập Asisư! Hẳn hoàng tử đã nghe về ta rồi chứ?

Ta bước tới, thì thầm vào tai hắn, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại, lôi ra thanh đoản đao được giấu kỹ trong đó

- Hoàng tử Izumin, ta biết rõ mục đích ngươi tới đây! Đừng làm loạn, bằng không, mạng ngươi có lẽ khó giữ được!

Izumin thấy ta lôi ra thanh đoản đao mà vứt xuống sàn liền mở to mắt. Chắc hắn không ngờ ta lại biết được chuyện này nhỉ?

- Được rồi, mau thả hoàng tử ra đi, chúng ta bắt nhầm lại còn coi hắn là lái buôn thì thật thất lễ rồi!

Ta phẩy tay, đám người đứng xung quanh nãy giờ vội vàng tiến lại tháo xích cho hắn.

- Asisư, ngươi.....

- Ngươi thắc mắc vì sao ta biết đúng không? Ta còn biết nhiều hơn thế, vậy nên, đừng làm loạn mà dám bắt cóc cô gái sông Nile của bọn ta! Ta biết rõ mục đích ngươi tới đây vì cô gái sông Nile. Mau mau cút về Hitaito của ngươi đi!

Ta nhìn thẳng vào Izumin, chậm rãi nói ra từng từ một. Hẳn là hoàng tử Izumin bây giờ đang tức giận lắm chăng? Haha, vừa tới Ai Cập liền bị quân lính của ta bắt giam, lại còn bị ta cảnh cáo như vậy, chắc phải giận ngút trời đây.

--------------------------------

Lại nghĩ tới Carol, không biết con bé tới đây là điềm may hay họa của Ai Cập ta đây? Menfuisư cùng triều đình đã hao tổn không ít sức lực, bao quân lính đã ngã xuống chỉ để đi cứu Carol. Biết bao nhiêu lần con bé rơi vào tay Hitaito rồi lại tới Babylon, Menfuisư cứ tất tả đem quân đi cứu Carol về. Người làm chị như ta đây nhắc nhở Menfuisư thì lại bị hắn gạt ra, mà triều đình cùng nhân dân lại mắng ta là độc ác, lòng dạ rắn rết. Ha, có lẽ thần linh cho ta sống lại một kiếp, chính là vì muốn ta làm lại cuộc đời này sao?

---------------------------------------

Một vài ngày sau, ta trở lại Thượng Ai Cập theo lời mời của tể tướng Imhotep. Đi đường xa mới tới nơi, ta liền nhận được tin Carol đã mất tích. Không lẽ, con bé rơi xuống sông Nile và quay về thời của nó rồi sao?

Ta vội vàng chạy vào cung điện, Menfuisư ngồi trên ngai. Uể oải, mệt mỏi. Ta bước tới gần, khẽ lay:

- Menfuisư, em sao vậy?

Menfuisư lờ đờ tỉnh dậy, dùng đôi mắt đục ngầu cùng chất giọng khàn đặc trả lời ta:

- Chị, Carol, cô ấy biến mất rồi.... biến mất rồi.... cô ấy bỏ ta mà đi rồi.......

- Menfuisư, đừng quá lo lắng, Carol sẽ sớm trở về thôi!

- Tại sao, tại sao chứ? Không, chắc chắn có người hãm hại cô ấy! Chị! Là chị làm có phải không! Chị ghét Carol nên chị đã hại cô ấy đúng không!

Menfuisư điên cuồng, hắn năm chặt lấy tay ta, không ngừng nói ta đã hại Carol của hắn.

- Mau! Chị mau đi tìm Carol về đây cho ta! Đi đi! Carol của ta.....

Không đợi Menfuisư nói hết câu, ta liền giáng cho hắn một bạt tai. Ta đánh rất mạnh, tới nỗi mặt hắn sưng vù lên, mấy hôm sau vẫn còn in hằn năm ngón tay.

- Láo xược! Ngươi câm mồm lại! Nghe cho rõ đây, ta không làm gì Carol của ngươi cả! Nhớ lại đi, chính lúc ấy ngươi đã buông tay để con bé đó rơi xuống sông Nile cơ mà!

Menfuisư bị ta đánh, hắn mở to mắt, ôm một bên má nhìn ta. Toàn thể triều đình sững sờ, không ai dám lên ngăn ta lại.

- Ta là nữ hoàng Ai Cập Asisư, không một kẻ nào được phép xúc phạm ta, cho dù là Pharaoh!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ