Ami luôn là đứa trẻ tinh nghịch , từ nhỏ đã luôn tò mò với mọi thứ xung quanh
Là một đứa trẻ hiểu chuyện , là người sẽ dễ dàng thấu đáo vấn đề khó khăn mà bạn đang mắc phải
Ba mẹ đi làm rất bận rộn lại hay công tác dài hạn , anh trai là Kim Namjoon lại theo con đường nghệ thuật , dù không nỡ bỏ Ami tự chăm sóc mình nhưng vì đam mê mãnh liệt và vì Ami nhất quyết ủng hộ
Nhớ ngày hai đứa tạm biệt nhau ở ga tàu , Ami vẫn là đứa trẻ nhỏ vẫn đang hạnh phúc bên anh mình bỗng nhiên giờ chỉ có một mình. Nghe lời mẹ , Ami chỉ cố không cho nước mắt tuôn trào , nghẹn họng khó khăn nói
" Áp lực thì gọi về cho em , em trực cả ngày đấy! Cố lên! "
" Ừm, oppa biết rồi. Nhất định sẽ luôn gọi cho em "
Namjoon gượng cười , đưa tay vén tóc Ami lên tai. Cuối cùng cũng không nói gì thêm chỉ chào ba mẹ rồi lên tàu , ngây ngốc nhìn đứa em òa khóc sà vào lòng bố mẹ
Thời gian trôi nhanh , Ami giờ là nhà thiết kế thời trang của nhãn hàng nổi tiếng còn Kim Namjoon vẫn đang trên con đường âm nhạc của mình , bên cạnh lại có nhiều sự ủng hộ cộng với sự nỗ lực của cả nhóm và anh giờ đã thành công đưa danh tiếng vang vọng trên toàn cầu
Hôm nay là ngày nghỉ , các thành viên đương nhiên sẽ quay về thăm gia đình mình và tất nhiên Namjoon cũng thế
Trên đường về nhà , Namjoon tiện tay mua chiếc bánh ngọt dâu tây mà Ami thích. Đang hào hứng rải bước thì đột nhiên khựng lại, đã lâu lắm rồi anh chưa thể về nhà vì lịch trình dày đặc của mình sợ khi nhìn thấy Ami anh sẽ mủi lòng không muốn rời nhà nữa
" Oppa? ". Tiếng gọi thân thuộc cắt ngang suy nghĩ của anh vang to , Ami đứng từ đằng xa tức tốc chạy tới ôm anh , vui vẻ nói. " Oppa về rồi , còn cả bánh dâu tây! "
Namjoon cõng Ami được một đoạn dài , chợt nghe thấy tiếng thút thít ngày càng to sau lưng mình
Anh lo lắng hỏi. " Ami? Sao thế? "
Ami không trả lời , chỉ ôm chặt thêm.
" Em đừng vậy mà , oppa khóc theo giờ "
Namjoon nài nỉ. Từ nhỏ hai anh em cứ một đứa khóc đứa kia sẽ khóc theo mà không rõ lý do. Nghe thế , Ami đột nhiên oà khóc to hơn , tay càng ngày càng bám chặt vai anh
Hai mắt Namjoon cũng rưng rưng , anh không dễ khóc nhưng thấy đứa em mình như thế cũng động lòng. Miệng thì dỗ ngọt , mà mắt mũi cứ tèm lem nước không cách nào lau được
Hai anh em cứ thế về đến nhà , đến khi thấy bố mẹ bật cười cũng cười theo. Cảnh tượng bố mẹ thì bật cười đến nước mắt cũng giàn giụa , hai anh em mặt mũi lại tèm lem nước mắt cũng nhịn không được phì cười thật ấm áp