Có một số người
đi ngang đời bạn nhanh lắm
thứ họ để lại chỉ là những khoảng
hồi ức dứt đoạn của thanh xuân.
Nhớ thì mập mờ,còn quên
lại không nỡ...♡♡♡
Bóng tối là thứ mà con người e ngại nhất. Vì sao lại sợ bóng tối?. Không phải là bóng tối mà là những gì bên trong nó mới thật sự ghê sợ.
Trong không gian hết sức rùng rợn của cánh rừng phía tây Gyeonggi, một tiếng hét vang lên trong nỗi sợ hãi, nhưng người đấy đâu biết rằng, dù có hét đến rát cổ thì một tia hi vọng được cứu cũng không hề có.
Một cô gái xinh đẹp trong một căn nhà hoang, nhưng cô đã bị trói, cả tay và chân. Xung quanh cô là những con người không có cảm xúc, cùng với một màu đen u ám. Thứ cô nghe thấy lúc này chỉ là tiếng gió và tiếng rú ghê rợn của những con thú đói.
" Không, không tôi xin anh mà đừng làm hại tôi." Cô hết sức cầu xin người con trai đang ngồi trên cửa sổ.
Nước mắt, sợ hãi, đau đớn là những gì cô gái này đang gặp phải. Cô cố gắng nhích đến người con trai đang ngồi bên của sổ của căn nhà, hắn ta ngồi trên thành của , mắt nhìn chằm chằm vào khu rừng bên ngoài, dù đấy là một màu đen . Hắn mặc kệ dưới chân mình cô gái kia khóc lóc van xin. Một cái quay đầu cũng không.
Khi cảm nhận được con người này chẳng thể cầu cứu được cô gái liền dùng sức còn lại của mình để nhích đến người còn trai tiếp theo đang nằm trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Mái tóc nâu rũ xuống che đi một phần của khuôn mặt kia. Đôi mắt của hắn không hề mở. Nhưng thế nào cũng trông hắn thật ma mị.
"Anh hãy thả tôi ra đi, tôi xin anh đấy, làm ơn, làm ơn,...." Dường như cô đã cảm nhận được , họ xem cô như không tồn tại , cô như không khí. Hắn có thể nằm yên như không có chuyện gì. dù cô có la khóc thảm thiết thì họ cũng không phản ứng. Cô lúc này đã hiểu ra mọi chuyện. Những con người này muốn bắt cô thì có cầu xin thế nào cũng vô dụng. Nhưng họ bắt cô để làm gì. Sao họ không xử cô đi mà cứ im lặng như thế, mà mặc kệ cô chứ. Họ không có tình người, thật đáng sợ khi thế giới có những con người này tồn tại.
Cười một cách thật to, cười thật khinh bỉ những con người này.
-"hahahah,.. Lũ các ngươi không phải là con người..Các ngươi...."
Cô chưa kịp thốt lời nào thì một âm thanh té ngã vang lên. Một con người té ầm ngay trước mặt cô. Người đó là con gái, mái tóc dài rũ rượi nằm lê thê trên sàn nhà, nhưng cô ấy không nhúc nhích, giống như một cái xác vừa được ai đó đem vứt đi.Không, trước mặt cô là... là..
"Merry...Merry.. tỉnh lại đi Merry... sao mày lại ở đây...Merry..."
Cô đã nhận ra người con gái này là Merry bạn thân của mình. Cô cố gắng la lên nhưng đều vô dụng giống như ta cố gắng cứu sống một cái xác vậy."Các ngươi đã làm gì cô ấy hả?"
Quay qua ,quát lớn vào mặt con người đang nằm thảnh thơi trên sofa. Trong mắt cô hiện tại, chỉ còn những nỗi đau, cô bạn thân từ nhỏ đang nằm bất động ngay trước mắt mình , còn mình chỉ biết ngồi đây mà chẳng làm gì được. Những giọt nước lăn trên má cô ngày một nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Không Giống Nhau [BangPink]
FanficHẹn kiếp sau ,chúng ta được nắm tay nhau một lần, hôn nhau một cái,ôm nhau lâu hơn một chút,.....và cùng nhau thức dậy muộn hơn thế giới này vài giây! Nói thế thôi,chứ những kẻ yêu nhau mà cách biệt như chúng ta, chỉ mong có một...