Để miêu tả Myoui Mina,chỉ cần hai từ"mờ nhạt"thôi là đủ.Không phải vì vẻ ngoài của cô mà là về cuộc sống của cô.Sinh ra trong một gia đình bình thường,đi học như bao người khác,cấp 1,cấp 2,cấp 3,không có đại học,lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông rồi ba mẹ cho ra nước ngoài.Lại du học rồi làm việc tại đó,không có thành tích nào nổi bật,không có một mối tình nào thời thanh xuân.Tính cách bình thường,cũng biết cười,biết khóc,biết giận.Chỉ hơn hết là vẻ ngoài xuất chúng với mái tóc đen ngang vai,đôi mắt sâu,sóng mũi thẳng và bờ môi tựa cánh hoa đào.Nhưng dẫu sao nó vẫn rất bình thường,không làm xáo trộn gì đến cuộc sống của cô cả.Cô nghĩ như vậy.
.
.
.
.
Không gian bao chùm một màu trắng thật chướng mắt,nhất là khi có nắng đổ vào.Vừa mới mở mắt ra thì đã vội nheo lại,một cái choáng chạy lên não khiến cô nhíu mày khó chịu.Cũng như mọi khi,đến giờ này sẽ có một y tá kiểm tra sơ qua về thân thể cô.Ghi chép rồi nhìn nhìn,thấy mà rất chán.Myoui Mina đã sang Hàn được hai năm,học tập và làm việc tại đó.Nhưng vốn tiếng Hàn rất khó mà cô đọc bảng hiệu"Nguy hiểm"thành"Lối vào"để giờ nhận chấn thương một cách nực cười.Cô một mình ở phòng bệnh và thi thoảng có vài người bạn đến thăm.Còn có giấu ba mẹ mình về chuyện này.Chấn thương cũng không phải quá nghiêm trọng.
Nằm được một lúc thì mùi thuốc kháng sinh trong phòng làm cô phải bật dậy.Thế rồi cô chợt nghĩ tới bên ngoài,tham lam muốn có bầu không khí trong lành mà lâu nay không được hưởng.Cô vịn theo lan can,đi ra khuôn viên bệnh viện rồi tìm chỗ ngồi,ngả lưng ra một chút,hít thở và ngắm nhìn.
Bị thương thế này không phải chuyện vui nhưng tự dưng có một kì nghỉ ngắn hạn với một lí do chính đáng thì lại là một chuyện khác.
Rồi như có gì đó cuốn hút cô,một dáng người cao cao đang đứng đối diện,trên tay cầm một bó hoa hồng vàng nên trông rất nổi bật.Mặc trên mình chiếc áo thun trắng,khoác ngoài là chiếc áo đen tới gối chân,quần jean xanh,ba ta trắng. Đặc biệt là khuôn mặt thư sinh,ôn nhu tới kì lạ.Khéo chút nữa mà chuyển động lông mày y rằng lại là vẻ bá đạo,quyến rũ.Cô cứ chăm chăm ngắm nhìn như vậy cho đến khi nhận ra nhiệt độ bên ngoài có vẻ giảm xuống.Cô khẽ rùng mình,trong lòng tiếc nuối chưa muốn rời bầu không khí dễ chịu này.
..
..
..
-Xin chào.
Người cầm bó hoa đó bước tới,kéo theo khoảng không nổi bật,rạng rỡ sắc vàng.Cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại vui vẻ,ở gần thế này,người trước mắt đẹp đẽ thật sự.
-Cái kia...là cô bị tai nạn sao?
-Vâng.
Mina nhìn xuống chân mình.
-Do không cẩn thận lúc xuống cầu thang nên...
Người đó cười mỉm,tay đưa bó hoa về phía cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeongmi - not hope - shortfic
FanfictionVẫn không có gì đặc biệt lắm :))) Một oăn sót chống trôi,nên chắc chắn chất lượng không có được tốt -_-a Xin lỗi vì cứ hay thoắt ẩn thoắt hiện như thế ah :> ❤ For JeongMi for shipper JeongMi