calm

794 87 5
                                    


"aish........."

mảnh giấy chi chít lời nhạc bị bàn tay trưởng nhóm giật mạnh mẽ ra khỏi quyển sổ tay, vo lại bằng lực khá mạnh và yên vị một cách chính xác trong thùng rác góc phòng sau cú ném hậm hực của ai kia, namjoon đóng bút, quăng đại lên bàn một tiếng cạch rồi xốc lại người, nhắm mắt rồi ngả lưng tựa đầu vào ghế, xem chừng có ai đó đang bực tức.

sao nhỉ?

đây không phải namjoon của thường ngày.

hẳn là sẽ lấy lí do rằng bản thân đang khó khăn trong việc chọn lyric cho bài hát, đại loại như ngôn từ lộn xộn, chẳng vần theo beat, hay đơn giản là chưa thể nghĩ ra câu nào cho hoàn chỉnh. bắt nguồn? hay là lấy lý do bảy thằng đực rựa ở với nhau, chuyện viết tình ca có hơi cản trở? hay ti tỉ cái lý do trông có vẻ khá là hợp lý?

cũ mèm rồi, xem ai kia đang nóng nảy vì mình đang chẳng thể che dấu cái sự thật đang lớn dần kìa. namjoon cũng có lúc mất bình tĩnh là bình thường mà? người thông minh, tự họ sẽ biết cần làm gì để giải tỏa nỗi buồn của họ.

một, kim namjoon vừa mới khó chịu như vậy khoảng một tuần đổ về trước, mắt thì nhắm, nhưng đầu óc cậu kim vẫn nhớ về cảm giác khó chịu ra sao, khi đã cố gắng làm những điều mình thấy thoải mái, ví như đi bộ dọc sông hàn, ăn kem, đi thăm sở thú, đọc sách, nhốt mình ở studio làm nhạc, nhưng quái, cảm giác chướng người vẫn còn nguyên vẹn một cách chết tiệt trong người namjoon. bản thân tự nhận rằng, mình khá là hờ hững trong một số trường hợp, jimin là đứa nhỏ hay quan tâm tới mọi người mà chẳng cần ai đó phải đáp lại, đó là đức tính tốt, namjoon thừa nhận, nên bản thân cảm thấy biết ơn và có lỗi rất nhiều về việc đó, rằng thằng bé đã hỏi anh có chuyện gì khó khăn với anh sao? trông anh có vẻ mệt mỏi, rằng anh đừng làm quá sức, nhưng đáp lại chỉ là lời đáp anh không sao và cái gật đầu cho qua của trưởng nhóm.

hai, kẻ có iq ba con số vượt ngưỡng 140 kia, cách học hỏi, giải quyết vấn đề đương nhiên tốt hơn bình thường rất nhiều, sẽ đồng ý mà chấp nhận sai sót của bản thân, nhìn nhận thứ mình còn thiếu và đang phải hoàn thiện nhất lúc đó là gì.

-"mình cần yoongi."

bởi mới nói, kim namjoon là thiên tài.

.

-"có chuyện gì?"

min yoongi mở cửa genius lab, liền thấy namjoon đứng đó cùng chiếc usb nhỏ nơi tay, nhìn vài giây rồi nghiêng người sang một bên, buông nắm cửa xoay lưng bước thẳng vào bên trong, không quên cất tiếng nhắc cậu nhớ đóng cửa trước khi vào, phối giữa instrument và đoạn chorus có vấn đề, yoongi xoay lại chiếc loa đặt trên thân máy, níu mày một cái rồi ngồi xuống ghế, kim namjoon thoáng xị mặt, tự dưng có cái gì đó dấy trên một trận trong lòng, bĩu môi một cái rồi ngồi phịch thật giận trên ghế sofa, hết ngả nghiêng đến chống cằm nhìn bóng lưng anh thứ.

-"huyng! taehyung, jimin lẫn jongguk đều có thể vào phòng làm việc của anh mà không cần báo trước như em à?"

yoongi thôi không tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, đẩy chiếc ghế xoay ra đằng sau, đạp chân một cái, mặt liền đối diện với cậu kim đang ngồi đằng kia. chân mày chẳng thể dãn ra chút nào, đôi mắt tam giác vẫn quan sát nét mặt trưởng nhóm một chút, ngón tay trái đang chống mắt liền gõ vài cái lên bên má, chiếc bút chì xoay nhẹ theo từng nhịp nơi bàn tay phải, đăm chiêu nhìn namjoon, có chuyện gì đó không ổn thì phải.

namgi | calmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ