Từ trụ sở thám tử trở về, Dazai cảm thấy thời tiết hôm nay thật không tốt.
Gió mây vần vũ, bầu trời từ sáng đã âm u, nhưng lại tuyệt nhiên không có một gợn mây. Chỉ có một khoảng không xam xám nhờ nhờ cùng mùi thanh thanh của đất xộc lên mũi khiến người đi đường không chịu nổi.
Dazai đi lang thang một chút kiếm nơi vắng vẻ tự sát, lại bị một cái khẩn cấp nhiệm vụ từ trụ sở thám tử kéo trở lại, cuối cùng đến 11 giờ mới có thể về nhà.
Đêm không có trăng. Hắn nhớ lại hồi ở Mafia Cảng luôn phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ khuya, chính là làm bạn với bóng đêm. Hắn khi đó ban ngày huấn luyện Akutagawa, tối lại đi làm nhiệm vụ bất quá cũng chỉ ngủ được vài tiếng vào buổi sáng.
Hắn vẫn nhớ đứa nhỏ gầy gò của hắn. Không thể chỉ nhìn như vậy mà đánh giá. Ai có thể nghĩ tới trong một cái cơ thể nhỏ yếu như vậy lại có thể phát ra sức mạnh kinh khủng khiếp. Dazai biết rằng mỗi lần huấn luyện đối với Akutagawa đều là vô tận đau đớn cùng ăn đòn, nhưng hắn thích ánh mắt của đứa nhỏ khi nó đứng lên. Ánh mắt có thể u tối, nhưng bên trong luôn là một tia sáng nhỏ nhoi.
Tia sáng ấy là vì hắn mà tồn tại. Là vì mong mỏi hắn trao cho Akutagawa sinh tồn ý nghĩa.
Từ khi Dazai đi, Akutagawa chưa bao giờ gọi điện hay gặp mặt. Đứa nhỏ này của hắn không phải ngốc, hắn biết. Hắn có cảm giác rằng cậu chỉ là không đi tìm hắn thôi.
Đôi khi hắn vẫn căm ghét cách giáo dục của bản thân đối với đứa nhỏ hắn mang về. Chỉ đánh mà không thương. Ai đó đã từng nói với hắn rằng cứ thế này hắn sẽ huỷ hoại Akutagawa mất, nhưng hắn không nghĩ vậy. Muốn sinh tồn trong bóng đêm thì phải vứt bỏ những sự yếu đuối ấy đi. Và thế là những cái nhấc chân đạp cậu vào thùng sắt cứ thế tiếp diễn. Nhưng mà đứa trẻ cứ như một cái trung khuyển, chỉ một mực đi theo hắn. Dazai ghét chó, nhưng có lẽ hắn không ghét được Akutagawa.
Vậy nên khi điện thoại rung lên cùng với cái tên Akutagawa Ryunosuke hiển thị, hắn đã bất ngờ.
Dazai để mặc điện thoại rung như vậy trong khi thay quần áo, tròng vào người bộ áo ngủ thường ngày. Điện thoại kêu thật lâu, hắn mới bắt máy. "Akutagawa-kun là nhớ ta sao~?"
Đầu bên kia không có tiếng trả lời. Hắn có thể nghe những tiếng ù ù như tiếng gió. Hắn cảm tưởng như còn có thể nghe thấy mùi muối biển, cùng tiếng thở hổn hển mà hắn không muốn nghe chút nào.
"Dazai-san......"
Tiếng nói ấy nhỏ và trầm, và đau đớn. Nó như xé toạc thanh âm, khiến cho nụ cười trên miệng Dazai phải cứng đờ lại.
"Akutagawa-kun, ngươi đang ở đâu đó?"
"Thầy.....làm ơn...."
Akutagawa luôn là đứa nhỏ quật cường, việc cậu phải hạ mình cầu xin chỉ có thể là đối Dazai Osamu mà thôi. Từ trước tới giờ vẫn luôn vậy. Và hắn còn âm thầm kiêu ngạo vì điều đó. Việc Akutagawa Ryunosuke nói ra câu "Làm ơn" là không được phép, bị cấm tiệt và thằng nhóc biết rằng nếu nói câu đó ra, nó đã xác định rằng cả lòng tự tôn, cả tâm hồn lẫn thân xác của nó sắp bị chà đạp tàn nhẫn bởi thầy của nó, Dazai Osamu.
Dazai không dạy Akutagawa được phép mềm yếu, được phép cầu xin, được phép nương tay kể cả khi đó có là nương tay đối với bản thân mình.
Một tiếng gọi "Thầy" ấy như xát muối vào tai hắn, xát muối vào những vết rạch cổ tay của hắn, giống như cái cách mà hắn đã tự đổ lọ Ajinomoto vào cổ họng khô khốc của mình để rồi mà ho sặc sụa. Chúng như một liều thuốc lắc của mong muốn nhất thời mà cũng có thể là đại biểu cho mong muốn lâu dài, mê man, ngây ngất, vui sướng nhưng cũng đau đớn.
"Gọi tên....ta...."
Câu nói ấy yếu ớt làm sao. Và Dazai đã đáp lại nó như thể hắn không hiểu. Như thể hắn thật sự không hiểu. "Akutagawa?"
Đầu bên kia lặng thinh, tiếng gió biển đập vào đất liền như những lời trách cứ vô hình, vô tình, nhẫn tâm. "Đến thầy cũng không muốn gọi tên ta.....Thật nực cười làm sao."
Dazai cảm thấy trái tim mình đã rơi xuống hột cái hố đen sâu không đáy, cái hố mà đã nuốt trọn phần lớn niềm vui trong cuộc đời hắn, khi mà nghe thấy tiếng 'cạch' của chiếc điện thoại bị vứt đi. Và rôi một âm thanh hỗn tạp và ồn ào. Và rồi kết nối bị ngắt. Và rồi câm lặng.
"Ryunosuke?"
...
Ngày đám tang của Akutagawa, người ta tìm thấy một bó hoa sớm đã được đặt trên mộ.
Ngày hôm đó, người ta cũng tìm thấy Dazai Osamu. Chết. Treo cổ tự sát trên xà nhà.
------------------
Kết hơi bị cục và ngắn, viết thì dở tệ vì chưa soát, thôi chắc hôm nào viết lại.
Viết vì muốn Akutagawa gọi Dazai là "Thầy" một lần, haha.
YOU ARE READING
[BSD][DazAku] Gọi tên ta
FanfictionĐến chết vẫn không thể nghe thấy. ----------- Nếu nó ngu thì kệ nó đấy, hôm nào tôi sẽ viết lại sau.