- Ông ấy đưa em đến nơi nào ?
- Ông ấy đưa em đến một nơi nó có tên là Hội Đường Trung. Nơi đó có nhiều người lắm, nhưng đàn ông là nhiều. Họ đều mặc đồ đen, từ ngoài cổng bước vào ai nấy cũng tôn kính Lão Đại. Vì ông ấy ở nhà em mấy ngày không về nên khi thấy ông ấy trở về mọi người trong hội rất mừng. Họ chạy ra chào đón, đòi dìu Lão Đại vào nhưng Lão Đại không chịu mà cứ nằng nặc đòi em dìu ông ấy vào. Lúc đấy em không biết Hội Đường Trung là gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là nhà của Lão Đại thôi. Mấy người ở xung quanh cứ nhìn em bằng cặp mắt lạ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy..
- Em không sợ sao ? ( Kiệt hỏi )
- Sợ chứ nhưng có Lão Đại ở đó em cũng an tâm đôi chút. Không hiểu sao em lại rất tin tưởng vào ông ấy mặc dù ông ấy chỉ cứu em mới có một lần. Đến bây giờ em mới biết lý do vì sao bọn họ lại nhìn em với những cặp mắt đó..
- Vì sao ?
- Vì em là người con gái đầu tiên bước vào trong hội, em lại xinh bảo sao bọn họ không nhìn haha
Nhớ lại điều này, tôi đột nhiên chảnh lên vì sự thật tôi cũng xinh mà. Hàn Kiệt như bị tôi cho ăn giấm, mặt mày đen sì lại
- Vậy sao ? ( anh nghiêm túc )
- Vâng.. !
Tôi vẫn cứ hiên ngang về nhan sắc mà lên giọng với anh. Anh sắp bốc khói lên rồi, được phen trêu anh tôi hớn hở mà quên đi chuyện buồn vừa xảy ra
- Em kể tiếp đi Nhi ( Dương Tuệ )
- À.. Thì kể từ đó Lão Đại xem em như con ruột của mình. Ông dạy em nhiều thứ lắm, từ cái hay đến lẽ phải. Cứ mỗi lần ông ấy yêu thương em thì em lại nhớ đến ba của mình. Nếu như ba em còn sống chắc cũng đối xử với em như Lão Đại..
- Lão Đại không có vợ con à ?
- Chỉ có vợ chứ không có con. Vợ ông ấy mất cũng là lúc đang mang thai được bảy tháng. Siêu âm biết được cái thai là con gái, ông ấy vui đến mức mua toàn là đồ của con gái để sẵn ở nhà chỉ chờ ngày con mình ra đời.. Trớ trêu thay vì tranh chấp trong công việc, có người đã hại chết vợ của ông ấy, từ đó ông ấy luôn mang một mối thù lớn trong lòng. Ngày gặp được em và cứu em rồi được em sơ cứu vết thương, ông ấy đã thương em như một đứa con gái ruột của mình. Ông nói mỗi lần ông nhìn em liền nhớ về đứa con gái bất hạnh chưa kịp ra đời đã chết trong bụng mẹ..
Tôi thở dài rồi nói tiếp..
- Rồi thời gian trôi qua em chính thức là tiểu thư của Hội Đường Trung. Những người đàn ông trong hội lúc nào cũng khao khát có được em.. Có phải anh và Dương Tuệ thắc mắc vì sao mẹ em không biết chuyện này đúng không ?
Tôi nói mà miệng cười nhạt.. Hàn Kiệt và Dương Tuệ nhìn nhau gật đầu ý nói đúng
- Mẹ em lúc đó chẳng biết đi đâu, làm gì, ở với ai nên chuyện em và Lão Đại, mẹ em không hề biết. Cho đến bây giờ em vẫn không nói cho bà ấy biết vì em sợ liên lụy đến bà ấy. Vợ con của Lão Đại cũng vì vậy mà mới mất mạng.. em không muốn mẹ em giống như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN
RomanceĐột nhiên một ngày phát hiện bản thân bị mẹ ruột bán cho một tên nhà giàu.. Quái ra màn kịch chỉ để giúp cô nhớ ra tất cả Sóng gió từ việc bị trả thù của người ngoài lẫn trong gia đình.. Rồi sẽ như thế nào, mời các bạn ghé xem ❤️