Chương 67

1.3K 92 5
                                    

Chương 67

Sau khi chia tay Tạ Kha, Lâm Tịch Nguyệt rời khỏi nhà hàng nhìn thấy Hầu Tiểu Muội cho xe chạy đến
- Chúng ta đi đâu  ? ( Vào trong xe vừa thắt dây an toàn, khéo lên tiếng hỏi )
-Đến khu quy hoạch của Hen, có vài việc cần chị ra tay rồi ( Hầu Tiểu Muội vui vẻ, trong đầu xuất hiện hoàn thiện toàn bộ bố trí)
-Em lại có quỷ kế gì ? ( Lâm Tịch Nguyệt thắt xong dây an toàn, nghe Ôn Noãn trả lời thì cười không thành tiếng, dáng vẻ thế này xem chừng lại đang tính toán thêm chuyện, sau đó nhớ ra một chuyện vội xoay lại liếc đến băng ghế đằng sau chứa vài thứ mà Ôn Noãn yêu cầu Tịch Nguyệt mang theo, dù rất khó hiểu nhưng Tịch Nguyệt vẫn chìu lòng người yêu. )
-Chuyện này mà thành công, Quân Thị sẽ gặp phiền phức lớn ( Cô thích thú nói)
-Đừng làm quá tuyệt tình, nói sao anh ta với chị cũng là bạn nếu đi đến mức không nhìn mặt nhau thì thật đáng tiếc ( Lâm Tịch Nguyệt cau mày, có chút không muốn phải trở thành kẽ thù của nhau)
-Chị thương tiếc anh ta à?( Cô dẫu môi, chẳng cho là đúng)
-Ừm, một chút ( Lâm Tịch Nguyệt đáp)
-Hử, Thế sao chị không mau đi gặp cái tên Ngạo Triết ấy đi ( Hầu Tiểu Muội nghe Tịch Nguyệt xác nhận thì rất bất ngờ, lòng nổi hờn ghen chưng ra mặt giận đáp)
-Em khó chịu cái gì, chắc lại nghĩ lung tung (Lâm Tịch Nguyệt thấy Ôn Noãn vừa bị mình chọc cho nổi cơn ghen thì lắc lắc đầu cười khỗ)
- Xì, không thèm đấy!  ( Cô mạnh miệng)
-Ha, thì ra là thế ( Lâm Tịch Nguyệt giã bộ đưa ra gương mặt buồn bã)
-Thì ra cái đầu chị á, hừ hừ ( Cô nhìn qua Tịch Nguyệt biểu hiện lên sự mất mát kia mà tâm thần khẫn trương, chẳng lẽ chọc giận chị rồi, nhưng mà rõ ràng Tịch Nguyệt không đúng trước nga, ở cạnh cô mà nói thương tiếc người khác )
-Đồ ngốc, ý của tôi thương tiếc ở đây chính là trên phương diện tình bạn, giống như với Xuân Phong và Tiểu Trạch, chơi với nhau lâu ít nhiều cũng thân thiết ( Lâm Tịch Nguyệt chậm rãi giải thích)
- Em không nghĩ nhiều như chị, cần anh ta dừng làm phiền chúng ta thì em chẳng thèm so đo nửa, mà với cái tánh khí kêu ngạo đó, liệu anh ta chấp nhận sao? ( Hầu Tiểu Muội nhếch môi, không cho cái tên Nam chủ kia một chút đắng, anh ta còn cho rằng là cô sợ )
- Rồi, cứ làm theo ý em, nhưng đừng có chuyện gì là được ( Lâm Tịch Nguyệt nâng tay chạm vào gò má Ôn Noãn dịu dàng nói)
-Em thì có chuyện gì, trước ở thế giới củ hay hiện tại xuyên thư đến thì vẫn chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt ( Cô tự tin)
- Đúng rồi em rất giỏi (Tịch Nguyệt thấp giọng khen ngợi)
...
-Nơi đây là ..( Lâm Tịch Nguyệt đưa mắt đảo quanh, hoài nghi nói)
-Đúng vậy, chị thấy sao?( Hầu Tiểu Muội khóa cửa xe đi đến cạnh Tịch Nguyệt thản nhiên nói )
- Nếu dùng nơi đây xây dựng bách hóa Hen xem ra khá tốt ( Lâm Tịch Nguyệt chỉ cần quan sát một đoạn đã biết tiềm năng địa lợi nơi đây rất ổn nên được lựa chọn làm nơi quy hoạch bách hóa cũng là chuyện dễ hiểu )
-Ha, vậy chị cùng suy nghĩ giống mọi người rồi, đặc biệt tên Quân Ngạo Triết cũng đang ngấp nghé nơi này ( Hầu Tiểu Muội vừa nói vừa cùng Lâm Tịch Nguyệt đi sâu vào bên trong )
-Ý em là Ngạo Triết cũng đặt tâm tư ở đây?( Lâm Tịch Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ Quân Ngạo Triết và Ôn Noãn lại đi đến bước đường đối chọi căng thẳng, Noãn Noãn càng dấn thân vào sâu nội tâm Tịch Nguyệt càng lo lắng không yên)
-Ừm , anh ta sẽ đấu thầu mãnh đất này với Hầu Thị, cho nên em muốn chúng ta đi trước đem mãnh đất này nắm trong tay) Hầu Tiểu Muội đi song cạnh Tịch Nguyệt, mắt đảo xung quanh số cây cam trước mặt thì cảm thán trong lòng, hàng cam trãi bạt ngàn chỉ đáng tiếc đều đã quá già cỏi vốn không thể cung cấp sản lượng như xưa)
-Thế hôm nay chúng ta đến đây làm gì? ( Lâm Tịch Nguyệt khó hiểu đặt nghi vấn)
-Một lát nửa chị sẽ biết ( Hầu Tiểu Muội chưng ra bộ mặt thản nhiên , như tất cả điều nằm trong kế hoạch)
- Tuy em có thể nắm được những chuyện sắp xảy ra, nhưng em cũng nói có không ít sự việc phát sinh khác, cho nên nếu chưa đến mức thật sự cần thiết thì không được bất cẩn ( Lâm Tịch Nguyệt quan sát gương mặt bình chân như vại của Noãn Noãn liền rất thấp thỏm, nếu như vạn nhất không tránh khỏi thì Tịch Nguyệt cũng sẻ không rời xa Noãn Noãn, thế nên em ấy chẳng cần phải quá sức đặt nặng tâm tư lên Ngạo Triết)
-Chị làm sao vậy?( Tiểu Muội nhìn thấy trông đôi mắt đẹp của Tịch Nguyệt phãng phức tia u buồn vì vậy cô liền không an lòng)
- Noãn Noãn em không cần phải làm gì quá sức, sau này dù có chuyện gì thì chúng ta sẻ cùng nhau gánh vác?( Lâm Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đáp, bàn tay thon gọn khẽ vuốt tóc người yêu, cánh môi nhẹ thả lên vầng trán non mịn đối phương )
Củng lâu rồi không nghe Tịch Nguyệt nói mấy lời thế, dù rất thích thú nhưng lại kèm theo chút lo âu.
- Chị không cần lo lắng, em làm việc có cân nhắc sẽ không để chị lo lắng ( Hít sâu một hơi cô mới cười cười nói)
- Nè, mấy cô là ở các công ty lớn đến đúng không?( Hầu Tiểu Muội vừa dứt lời thì đột nhiên đằng sau lưng hai người vang lên một giọng nói)
- Ông là..??( Lâm Tịch Nguyệt xoay người, trước mắt một người đàn ông tuổi trung niên đoán tầm năm sáu chục tuổi, quần áo nông phu đơn giản, đằng sau lão có thêm hai nam thanh niên trên người mang vác vài thứ trông qua hình như là dụng cụ chuyên làm vườn )
-Hử, tôi hỏi mấy cô là từ công ty nào? ( Ông ta không thèm trả lời Tịch Nguyệt mà như củ lặp lại câu hỏi, lúc này nhìn sơ có thể biết lão đối với hai người tỏ thái độ bất thiện )
-Đúng vậy, tôi đại diện tập đoàn Hầu Thị ( Tiểu Muội ở bên cạnh chậm rãi đáp)
-Đã hơn phân nữa hộ dân nơi đây bị các người dùng vật chất mua chuộc bỏ nơi này mà dời đi, hiện tại còn không quá một nửa, nhưng các cô còn chưa hài lòng ( Lão dùng thái độ ghét bỏ đối với hai người, lời nói nhiều thêm vài tia mỉa mai)
-Nhìn mấy cây cam ở đây mà xem, tình cảnh hiện tại của mọi người như thế nào, cho dù mãnh đất này không nằm trong khu quy hoạch thì việc di dời chỉ còn là vấn đề thời gian ( Hầu Tiểu Muội lạnh nhạt đáp)
-Các cô mau đi đi, số người còn lại chắc chắn sẽ không di dời ( ông ta bực dọc nói, đủ hiểu trong lòng khó chịu đến cở nào, chuyện mà có cố gắng đến hết sức kiên trì bền bì thì kết quả cuối cùng đều đã được định sẳn không thể thay đổi )
-Hai cô nên rời khỏi, có đặt lợi ích đền bù cao hơn nửa chúng tôi cũng không di dời ( Nam thanh niên đứng bên trái lão lúc này đặt cây cuốc xuống đất thành thật nói, )
-Cách mấy hôm cũng có vài người đàn ông ăn mặc lịch sự tự xưng đại diện Quân Thị tới đây dùng thái độ hùng hồ dọa ép đem pháp luật cưỡng chế, kết quả đã bị mọi người ném đá đuổi đi, hai người là nữ nhân trông qua tri thức thanh lịch nên bọn này sẽ không làm khó các cô mau thức thời thì hơn ( Tên còn lại lạnh nhạt, trong lời nói còn xen lẫn hâm dọa)
-Anh củng nói là do đám người kia dùng thái độ hùng hổ cho nên họ đáng bị như thế , nhưng chúng tôi không giống nha ( Hầu Tiểu Muội bình thản đáp)
- Nói chuyện nhẹ nhàng không muốn cứ thích căng thẳng sao, ..hừ hừ mau cút đi ( Lão già lúc này dường như mất kiên nhẫn giọng nói dần cộc cằn, trong lúc nóng giận bất ngờ chộp lấy vài trái cam đã sắp hỏng từ trong giỏ ném về phía Tiểu Muội).
Bộp ..
Tiếng va chạm vang lên, Tiểu Muội vừa kịp phản ứng đã thấy Lâm Tịch Nguyệt đứng phía trước ôm đầu cô giấu vào dưới vai, vài quả cam tiếp xúc lên lưng chị bị chấn rơi xuống đất
- Tịch Nguyệt, chị ...( Hầu Tiểu Muội giật mình vội vã ôm lấy chị, đôi tay nhanh chóng xoa lên sau lưng Tịch Nguyệt,áo sơ mi trắng bị mấy quả cam dập nát làm dơ )
- Em không sao chứ ?( Câu đầu tiên Tịch Nguyệt nói sau khi buông Tiểu Muội ra chính là sợ em ấy bị ném trúng )
-Chị bị ngốc hả? ...( nói đoạn liền liếc về phía lão già kia, trong lòng trào dâng tức giận )
- Mau cút đi, lần này chỉ là mấy trái cam hỏng còn tới nửa thì không biết sẽ có thêm gì đâu ( Lão mặc dù có chút hối hận vì bản thân quá mức lổ mãng nhưng nghĩ lại ý định ban đầu liền khôi phục dáng vẻ chán ghét)
- Hử, cái lão già đáng ghét này...ông..( Hầu Tiểu Muội đang định nói gì đó thì cỗ tay đã bị Lâm Tịch Nguyệt giữ lại, cô nhìn đến nhận ra cái lắc đầu từ chị, hử, bỏ qua sao , cho dù còn đang tức giận nhưng cô vẫn cố ép lòng gạt sang vì Tịch Nguyệt muốn cô làm như vậy )
- Em không thèm quan tâm mấy cái nhỏ nhặt, cứ chờ mà xem ( Hầu Tiểu Muội rốt cuộc nhớ ra chuyện chính cuối cùng chỉ nở một nụ cười nhếch, quả thật không thèm để ý đến họ, mau chóng kéo Tịch Nguyệt vào trong xe sau định dùng khăn ướt lau vết dơ trên áo sơ mi của chị)
- Họ có bỏ đi không( Ở bên ngoài một trong hai tên đi cùng lên tiếng hỏi lão )
- Chỉ cần không đi vào, còn lại mặc kệ đi( Lão chậm rãi đáp rồi đi cùng hai thanh niên kia rời khỏi )
...
- vừa nãy em nói vậy là ý gì ? ( Lâm Tịch Nguyệt đưa lưng về hướng Tiểu Muội cho em ấy lau vết dơ trên áo, thì tiện miệng hỏi )
-Một lát chị sẽ biết ( Hầu Tiểu Muội cần thận lau từng chỗ , khóe môi hình thành tia kiêu ngạo )
- Mà sau này chị đừng có mà đột nhiên lao ra vậy, bản thân em thì không vấn đề nhưng tâm thần sẽ bị chị dọa đến chết ( cô lau xong thì nhẹ nhàng kéo mớ tóc dài của chị đẫy ra phía trước )
- Cái đó là phãn xạ tự nhiên thôi, em không thể cấm được đâu ( Tịch Nguyệt cười khỗ đáp, đúng là từ ngày nhận thức em ấy sau lại trãi qua lần sinh tử đó, chỉ cần em ấy gặp nguy hiễm là trước khi kịp định thần thân thể đã tự động chạy ra che cho em ấy rồi )
- Nói chung là chị không được phép làm vậy, em không đề nghị mà là bắt buộc đấy , nếu bảo vệ em mà có chuyện gì em làm sao sống hạnh phúc được, mà đúng hơn là không cần phải sống nửa, dù sao em cũng chết một lần rồi thì cần lo lắng gì .( Hầu Tiểu Muội cúi người gom mấy miếng khăn ướt miệng liên tục phun châu nhả ngọc cho nên căn bản không có thấy phía trước mỗ nữ nào đó mặt đã đen như đáy nồi )
- Em lại nói vớ vẩn ..( Lâm Tịch Nguyệt lạnh lùng nói )
- Cái gì mà vớ vẩn, em là đang nghiêm túc ( Nhưng lời còn chưa dứt chiếc càm thon gọn đã bị đối phương nhanh chóng túm lấy, vài ngón tay thanh mãnh không để cô phản ứng ôm lấy càm cô nâng lên, tiếp sau bờ môi lập tức bị Tịch Nguyệt chiếm cứ , dường như Tịch Nguyệt hôn rất mềm mại , dây dưa ướt át khiến cho cánh môi của cô biến thành đỏ ửng, hơi thở cạn dần đến lúc cô cảm nhận chính mình sắp tắt thở thì đối phương hiểu ý thả cho cô, chỉ vài hơi ngắn ngủi lại tiếp tục khõa lấp  )
Không để chính mình bị động, bàn tay mềm mại của cô bắt đầu ngứa ngấy, mấy ngón tay mau lẹ chui qua khe áo sơ mi tìm vào bên trong bra của Tịch Nguyệt, cuối cùng dừng lại trên nụ hoa hồng nhỏ.
- Em thật là hư hỏng ( Lâm Tịch Nguyệt thả môi người yêu ái muội nói, mặc kệ bàn tay nữ nào đó đang hoành hành trên ngực, sở dĩ Tịch Nguyệt dễ dàng cho Ôn Noãn làm thế là vì người bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên trong nhưng người trong xe lại thấy được mọi thứ ở ngoài )
- Thế chị có thích không?( Hầu Tiểu Muội cợt đùa, tay còn lại âm thầm kéo cần gạt đẫy chiếc ghế Tịch Nguyệt đang ngồi khiến nó ngã ra , sau đó mau chóng trườn lên người chị )
- Ừm, nhưng em chỉ được như vậy tôi thôi ( Lâm Tịch Nguyệt bị Tiểu Muội đè trên người thấp giọng đáp )
- Ân ..Trưởng Khoa Lâm không cần bận tâm vấn đề đó đâu, vì tôi chỉ có hứng thú với chị thôi ( Hầu Tiểu Muội đùa giỡn ,nói xong thì đưa môi cắn nhẹ lên vành tai Tịch Nguyệt )
- A, Noãn Noãn, chổ đó không được( Lâm Tịch Nguyệt khỗ sở , Noãn Noãn thừa biết Tịch Nguyệt chịu không nổi bị người ta chạm vào tai, mà càng hiểu rõ thì Ôn Noãn mỗi lần cả hai ân ái liền không quên đụng chạm đến )
Chỉ là còn chưa để cả hai thoải mái lâu, đúng lúc bên ngoài đột nhiên có rất nhiều người cùng chạy về một hướng, Hầu Tiểu Muội đang hưng phấn dạt dào liền bị tiếng ồn ào bên ngoài phá tan, trong lòng rất ai oán.
- Có chuyện gì thế ?( Lâm Tịch Nguyệt dường như đã trấn tĩnh lại, khi Ôn Noãn vừa rời khỏi người thì Tịch Nguyệt chỉnh sửa lại áo quần lên tiếng )
- Hử, tới không đúng lúc (Hầu Tiểu Muội  không vui khi chuyện tốt của bản thân vừa bị đám người kia phá hỏng )
-Sao thế ? ( Tịch Nguyệt nhấn nút cho kính xe hạ xuống )
- Đem theo vài thứ cần thiết, chúng ta ra xem sao( Hầu Tiểu Muội thản nhiên nói )
Chen vào đám người đang vây kín trước mặt cuối cùng trông thấy một bé trai chừng bảy tám tuổi bị một cành cây đã bị gãy đâm xuyên vào bụng , đã thế trên đầu cũng có vết thương máu chãy ở cả hai nơi rất nhiều thấm ướt mặt đất, mọi người xung quanh mặc dù rất lo lắng nhưng không ai dám đến gần, bởi lúc này chỉ cần một chút sơ suất nhỏ có thể khiến đứa bé mất mạng , vết thương nguy hiễm căn bản băng bó cầm máu cũng vô dụng.
- Mọi người tản ra khỏi đứa nhỏ,..( Lâm Tịch Nguyệt không thể tiếp tục đứng nhìn, bản thân là bác sỉ Tịch Nguyệt phải cứu người đó là trọng trách.)
-Các cô là bác sỉ ( Một phụ nữ trung niên lo lắng hỏi )
-Vâng, bây giờ tôi sẽ phẫu thuật tại chỗ, tôi cần vài người giúp tôi mang một ít nước sôi đến đây ( Lâm Tịch Nguyệt nhanh chóng đem hộp y cụ đã chuẩn bị từ trước quyết định tiến hành cấp cứu )
-Em sẽ hỗ trợ chị.( Hầu Tiểu Muội từ tốn đáp, với tình huống hiện tại có thể nhiều người sẽ từ chối , bởi chuyện này có cố gắng cũng chưa chắc sẽ có được kết quả tốt, nửa người dưới của đứa bé còn bị thân cây lớn đè lên, hơn nửa lại bị cành cây xuyên qua bụng , thật sự khó mà giữ được mạng, thà rằng bỏ qua nhưng nếu mà tiếp nhận phẫu thuật sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng Lâm Tịch Nguyệt lại chẳng hề nao núng, để trở thành người phẫu thuật cừ nhất khoa lại có nhiều tiếng tăm, y thuật cứng cỏi đã đành, lòng can đảm đi với sự dày công tu dưỡng khó ít người có được )
- Noãn Noãn,mau chóng sát trùng dụng cụ phẫu thuật ( Tịch Nguyệt đề nghị đã làm gãy suy tư của cô, không tiếp tục nghĩ ngợi cô tiến hành tập trung cùng chị cứu đứa bé)
Quả thật ca phẫu thuật không làm ảnh hưởng đến trình độ của Tịch Nguyệt, quá trình kéo dài hơn một tiếng rốt cuộc đứa nhỏ cũng thoát khỏi nguy hiễm)
- Xe cấp cứu sẽ đến ngay ( Một người dân gần đó nói xong thì đằng sau chen qua đám người một ông lão trung niên chạy tới, tinh thần lão quả thật đang rất hoảng hốt bước chưng khấp khiểng chật vật chạy nhanh đến)
- A Mãnh , cháu tôi ..( vào tới đã lao vội đến cạnh đưa bé gào khóc )
- Đừng lo, Mãnh Mãnh không sao rồi, cũng may ở đây gặp được hai người, họ đều là bác sỉ giỏi ( Người đứng cạnh lão là một thẩm thẩm hay lui tới nhà lão, cũng rất yêu mến đứa bé)
Nghe thẩm thẩm đáp tâm thần ông rốt cuộc cũng được thả lõng, cả người ngồi bệch xuống đất, mất một lúc sau định thần mới ngẩng đầu nhìn đến cô và Lâm Tịch Nguyệt hiện đang thu xếp dụng cụ phẫu thuật )
-Là các người ...ta ..( Ông Lão nhận ra đó là hai nữ nhân khi nảy vừa bị ông đuổi đi, thế nhưng họ lại là người cứu lấy cháu của ông)
- Ông không cần phải cảm thấy áy náy, vì nếu đứa bé không liên quan đến ông chúng tôi cũng sẽ cứu thôi, đây là trọng trách của một bác sỉ ( Lâm Tịch Nguyệt có thể đoán được tâm tư của ông cho nên mở miệng chậm rãi đáp )
- Hai cô là người tốt ...( Lão cúi đầu thấp giọng nói, đúng lúc tiếng còi xe cấp cứu vang lên, đứa bé đã được các y tá đẩy lên băng đưa vào xe ..)

...

-Có chuyện gì sao?( Quân Ngạo Triệt dừng xem báo cáo lên tiếng hỏi tài xế xe, vì đột nhiên anh nghe được tiếng ồn ào  sau đấy là tiếng kèn cứu thương inh ỏi )
- Có người bị thương cần cấp cứu (Tài xế nhìn ra ngoài đáp )
- Hử,..(Quân Ngạo Triết đưa mắt nhìn sang bên ngoài, xuyên qua đám đông trông thấy Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội, đôi chân mày liền cau lại,...nếu cô ta cũng có mặt ở đây xem ra  việc đấu thầu dự án Hen của anh khó mà thành công rồi ,quả nhiên nữ nhân đó không thể là Hầu Tiểu Muội mà anh biết , thế nhưng nếu là giả mạo làm sao lại giống đến mức kinh ngạc )
-Chúng ta có vào trong nửa không ạ?( Gả tài xế hồi hợp hỏi )
- Quay về công ty ( Quân Ngạo Triết nâng tay xoa mi tâm, lạnh nhạt nói)

...

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ