Seokjin nhìn vào nồi canh thịt bò đang sôi sùng sục trên bếp, ngẩn người. Vốn chỉ nấu phần một người ăn, vì sao lại biến thành nhiều như vậy, đầy cả một nồi.
Giống như phần ăn của tận bảy người vậy.
Vươn tay tắt bếp, mùi thịt bò còn vương lại, thoang thoảng trong không khí, vậy mà chẳng gợi lên hứng ăn của anh một chút nào. Nồi canh này, hóa ra cũng từ thói quen mà ra.
Cái thói quen rằng, luôn có bảy người.
...
Yoongi mở cửa nhà, một trận gió đông thổi vụt qua khiến mái tóc anh rối xù. Trong nhà không có ai bật đèn, cũng không có mùi thức ăn lan tỏa, càng không có tiếng nói cười của người thứ hai.
Hôm nay Yoongi về khuya, quán xá đóng cửa hết cả, chẳng kịp ghé qua đâu ăn bát mì uống ít rượu cho ấm bụng, đến cả vài ba gói mì tôm cũng không tìm được chỗ mua. Bụng thì rỗng tuếch, mà mắt đã sớm hoe đỏ.
Nếu là trước đây, sẽ có anh Seokjin lúi húi trong bếp với nồi với chảo, có Jimin giúp anh xếp bát đũa, rồi Hoseok bế Tanie rượt hai đứa út quanh nhà, và cả Namjoon ngốc ngốc ngủ quên trên sofa, đáng tiếc thay, tất cả chỉ còn lại là 'trước đây'
Ngồi thụp xuống ngay huyền quan tối không đèn, Yoongi hai tay ôm lấy đầu gối mà bật khóc.
...
Thông báo trong chatroom vang lên, đèn xanh của tất cả thành viên liền sáng.
Tin nhắn đến từ Yoongi genius jjiang jjiang man bbong bbong.
[Gặp nhau đi]
...
Xoa xoa hai tay vào nhau, Hoseok cằn nhằn khi thấy bóng dáng bạn thân của mình từ xa đi tới.
'Đúng là bao nhiêu năm cũng không thay đổi gì hết'
Namjoon ngượng ngùng xoa xoa tóc, ậm ờ xin lỗi, ban nãy là kẹt xe nên đến có chút muộn, đổi lại cái vỗ vai từ người phía đối diện và nụ cười thật tươi.
Muộn một chút cũng đâu có sao, cậu đợi mình ngần ấy năm, mười mấy phút này, mình đợi được.
...
Chiếc xe từ từ lăn bánh, men theo mọi ngóc ngách ngõ phố Seoul mà đi, qua từng nơi có ta khi ấy.
Jungkook cười cười nắm tay Taehyung chỉ về một tòa nhà bên kia đường.
'Chỗ kia từng là nơi chất quần áo để quay Spring Day kìa'
Taehyung cũng cười, trong núi quần áo ấy tìm được cái mũ nồi đỏ thẫm đem khoe khắp nơi, hình như bây giờ vẫn nằm trong góc tủ quần áo.
Lại đi qua vài nơi, từ cổng trường Sopa đóng im lìm tới đài truyền hình chương trình đầu tiên, hồi ức như thước phim cũ, từng chút từng chút hiện lên trong đầu.
Hóa ra chúng ta từng có thanh xuân tươi đẹp đến vậy.
...
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn đã cũ, khách trong tiệm cũng chẳng còn mấy ai.
Jimin đi trước mở cửa, nước mắt đảo quanh một vòng mắt, lại nhanh chóng chớp chớp nuốt về.
Quán ăn cũ kĩ ấy, vẫn treo hai tấm ảnh có chữ kí cả nhóm chục năm trước, khi ấy chẳng có danh cũng chẳng có thế, chỉ là những kẻ bình phàm trong cuộc đời vồn vã này mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BANGTAN | Chúng ta.
Fanfiction'Dù cho tháng sáu năm ấy hoa có từng nở hay không, chúng ta cũng đã nắm tay nhau'