Author : Lu
Disclamer : Tụi nó thuộc về nhau
Category : SE
Rating : K
Paring : HunHan
Sumary : Còn có thể nói gì nữa đây... Nếu anh đã muốn đi... Em sẽ buông tay... Lần này anh thắng!
——————————
Đau đủ chưa..!?
...Thống khổ đủ chưa..!?
Làm ơn...đừng gượng cười trước mặt Em nữa...!
Anh không thể một lần khóc hay sao..?
...Không thể một lần dựa vào vai Em hay sao...?
...Anh đi...Em còn lí do gì để tiếp tục hạnh phúc..!!
———————————-
- Anh thôi đi! _ Sehun to tiếng.
- Thôi cái gì! Em có thể ngừng gào lên như thế được không? _ Luhan ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu.
- Thôi tất cả những trò anh đang làm! Rời nhóm!? Anh nghĩ cái gì vậy hả? Một Kris là chưa đủ hay sao? Một nỗi đau là chưa đủ hay sao? _ Sehun đỏ bừng mặt, ánh mắt cậu nay đã phủ một tầng nước, chỉ trực trào ra.
- Em bình tĩnh đi được không? Anh đâu có muốn thế?
- Vậy anh nói cho em biết tại sao anh lại muốn rời nhóm? Nói cho em biết! Tại sao lại thế!? _ Một giọt nước mắt chợt lăn xuống.
Luhan nhìn giọt nước mắt đó mà lòng quặn thắt, người yêu bé nhỏ của anh đang khóc mà anh lại chẳng thể làm gì. Khẽ vươn tay lên định lau đi giọt nước đó, giọng nói thập phần ôn nhu :
- Sehun ah! Anh... _ Bàn tay chợt khựng lại trước không trung. Anh phải giải thích sao đây? Không thể nói ra được.
- ... _ Cậu chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng không có gì. Tất cả chỉ là sự im lặng đến quặn thắt tâm can. Bàn tay của anh cũng đã buông thõng từ lúc nào.
- Không có gì để nói sao? _ Sehun nhếch miệng cười nhạt _ Hay là do anh quá ích kỉ! Anh thấy mình đủ lông đủ cánh nên muốn tách ra, để khỏi bị tụi con nít ranh bọn em làm vướng chân?!
Luhan đau đớn nhìn cậu.
- Em nghĩ vậy sao?
- Còn không phải?
Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xanh xao của anh.
- Giá như anh có thể tự mình làm vậy.
Anh quay bước, cố gắng đè nén nỗi đau đang cào xé con tim. Kết thúc như thế này sao?! Anh không muốn vậy. Thực sự không cam tâm!
Sehun nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt lại nhẹ rơi. Ngồi thụp xuống nền đất giá lạnh, đôi tay không tự chủ đấm liên tiếp vào bên ngực trái, như muốn làm thứ bên trong ngừng đập.
.
Luhan bước từng bước nặng nhọc trên con đường rộng lớn của thành phố Seoul, dáng người nhỏ bé như bị nhấn chìm trong màn đêm vô tận. Tâm trạng của anh ra sao, không một ai nhìn thấu.!