Night (h)

237 13 1
                                    


Đoàn Nghi Ân hay làm việc đến khuya.

Vương Gia Nhĩ sợ nhất là về đêm, cậu ngủ không sâu giấc và hay bị bóng đè. Chuyện bây giờ cần làm chính là đợi cho vị nào đó nhà mình làm xong việc mới được ngủ.

Gác đầu lên đùi Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ dụi dụi mắt, bất mãn nhìn đồng hồ, cậu thốt lên “Douma!!!! 11 giờ rồi!!”.

“Em muốn thì đi ngủ trước đi, đừng đợi rồi văng tục như thế”, xoa đầu cậu, anh chậc lưỡi nói.

Ngẩn mặt nhìn Đoàn Nghi Ân đang nghiêm túc làm việc, Vương Gia Nhĩ chán nản thở dài, lại gục đầu xuống đùi hắn. Không có gì làm, cậu vươn tay ra bóp bóp đùi Đoàn Nghi Ân, lướt bàn tay dọc theo mép vải, lại nghịch hạt nút cuối cùng trên áo.

“Em đang…”

“Kích thích anh”, Vương Gia Nhĩ bình thản ngắt lời hắn, đồng thời cũng miết nhẹ lên túp lều nhỏ, đánh thức con quái vật ngủ say sau lớp quần kia. Đoàn Nghi Ân bất mãn day trán, quyết định túm tay cậu kéo mạnh làm Vương Gia Nhĩ đứng lên và ngồi trên đùi hắn.

“Muốn kích thích tôi?! Tôi sẽ cho em biết thế nào là kích thích!”, Đoàn Nghi Ân xé áo thun mỏng của Vương Gia Nhĩ ra, áp gáy cậu lại hôn ngấu nghiến. Vương Gia Nhĩ giằng co muốn đẩy hắn ra nhưng sau lại vô lực an vị để mặc Đoàn Nghi Ân làm gì thì làm. Đến khi cậu hô hấp cực kì khó khăn, Đoàn Nghi Ân mới buông cậu ra, mang theo sợi chỉ bạc mỏng lấp lánh dưới đèn.

Như dự đoán của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ đã hoàn toàn bị *** chi phối, cậu không tự chủ được, vươn tay mò vào quần rồi nắm lấy phân thân của chính mình mà xoa nắn. Đoàn Nghi Ân lão đại chỉ nhếch môi nhìn mỹ cảnh trước mặt, đến khi thấy cậu tự làm cũng có thể đạt cao trào, hắn đen mặt đứng bật dậy, bồng Vương Gia Nhĩ lên và đến phòng ngủ.

Vương Gia Nhĩ ngã xuống giường êm ái, mặt ửng hồng mê man, áo đã bị xé rách, quần lót spider man cũng bị tuột xuống tận đầu gối, lộ ra cặp mông trắng trẻo hồng hào.

CHÁT

Bị đánh đau, Vương Gia Nhĩ thanh tỉnh lại đôi chút, cậu che mông lại, mặt ủy khuất xen lẫn tức giận nhìn người vừa lợi dụng thời cơ đánh mình… Đoàn Nghi Ân đè lên người Vương Gia Nhĩ, quan sát cậu đang làm hành động như đà điểu trốn kẻ thù, đầu thiếu điều chôn vào gối, mái tóc đen hỗn loạn, cậu nằm úp sấp lộ ra cái lưng trắng trẻo cùng hình xăm mã vạch ngay gáy, tay gắt gao che chắn cặp mông và chân khép chặt giấu đi bộ vị bí mật kia.

“Chỉ mặc áo thun và quần lót là thói quen xấu”

Hơi thở trầm thấy đầy từ tính vang lên bên tai, tiếp theo là cảm giác ướt át của chiếc lưỡi vờn quanh tai, Vương Gia Nhĩ khẽ run nhẹ lên, tai ửng hồng dần, cậu tức giận vì bị trêu đùa nhưng vẫn kiên quyết không để lộ mình cho sói. ( = v = lộ mông kìa em…)

Một nụ hôn lên gáy, cảm giác bàn tay vuốt nhẹ qua eo mẫn cảm, cậu vô thức vặn vẹo. Nụ hôn kia đi chuyển dần xuống lưng, “ngô… A…”, không đơn giản là hôn, Đoàn Nghi Ân chính là cắn mút tạo chủ quyền, hắn tìm những vị trí mẫn cảm mà mút xuống, Vương Gia Nhĩ sẽ rên nhẹ lên, như thúc giục hắn “a tiếp tục đi nga ông xã”…

[ Chuyển ver ][ Markson ] Sủng bảo bối như thế nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ