Vương Gia Nhĩ nhà giàu, cho nên cậu ta có xe hơi, đó là chuyện bình thường. Đoàn Nghi Ân suốt đoạn đường đều ngay ngắn cẩn thận ngồi yên trên xe, giống với thức ăn đóng hộp đã cài then là không thể di dịch. Xe cứ chạy bon bon trên đường phố, hôm nay là cuối tuần mọi nơi đều ồn ào đông đúc vậy mà chiếc xe của cậu ấy còn chạy vào trung tâm chính. Nơi toàn người với người không khí sẽ rất ngột, Đoàn Nghi Ân xuống xe trong tình thế vô vàn miễn cưỡng.
Việc đầu tiên Vương Gia Nhĩ làm khi xuống xe không gì khác ngoài rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Đoàn Nghi Ân nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi " Một ngày.. Cậu hút bao nhiêu..bao nhiêu điếu vậy ? "
" Tuỳ tâm, mà giờ có người nói mua cho tôi rồi nên.. " Gia Nhĩ nhướng mày, dùng răng cắn cắn đầu ngậm không nói thêm gì nữa. Thuốc trong miệng vẫn cứ tiếp tục hút, cậu ta bắt đầu nhấn thang máy đi lên tầng cao.
Đoàn Nghi Ân đi theo phía sau, ra khỏi cửa thang máy là choáng ngợp đèn xanh đèn tím cứ rọi khắp nơi âm nhạc đánh vang xuyên muốn thủng màng nhĩ. Cái chỗ này chính là hộp đêm tụ tập những buổi tiệc chứ còn gì nữa. Vương Gia Nhĩ hất điếu thuốc xuống sàn, dùng đế giày di di dập tắt vịnh hờ thắt lưng của Nghi Ân " Đừng có để lạc anh nha, sói đói sẽ không bận tâm thịt cừu hay thịt heo đâu ! "
Đoàn Nghi Ân mặt mày co rúm, nói to với đối phương " Khi nào mới được về, tai tôi đau."
Trái lại Gia Nhĩ kề sát vào tai y trả lời " Không sao, thích ứng chút là quen " Âm thanh nhẹ nhưng nghe rõ, nhận được đáp án y còn bị hôn phớt lên vành tai. Đoàn Nghi Ân lại tiếp tục bấu víu vạt áo đã nhăn nheo của mình.
Cứ nghĩ là đi hai người, chắc sẽ ngồi ở bàn nhỏ nhưng không.. Vương Gia Nhĩ cứ như là nắm rõ trong lòng bàn tay vịn hờ eo của y đi đến dãy ghế ngang rộng nhất. Ở đó đã tụ lại một nhóm hơn mười người nam có nữ có, dù là đèn choá mắt nhưng người có ấn tượng thì dĩ nhiên là nhận ra được. Đoàn Nghi Ân có chút co rút đứng bên cạnh Gia Nhĩ, nghe cậu ta nói " Hội tụ náo nhiệt, tiếc là hôm nay có em bé không thể cùng mấy người uống. Chầu này tao mời ! "
Sau đó trong mắt Nghi Ân chính là dáng vẻ Gia Nhĩ vênh mặt, kéo tay cậu đi qua bàn bên cạnh ngồi. Cách nhau chỉ một khoảng, ghế hình cong chữ U ngược nhìn thì rõ người nhưng chi tiết sẽ không thấy hết. Thiết kế rất tốt Nghi Ân cảm thấy người đầu tư chỗ này rất có đầu óc, Gia Nhĩ búng búng tay phục vụ bàn đã đi tới cung kính " Xin hỏi hai vị muốn uống loại gì ? "
" Đừng có uống rượu, mai là đầu tuần " Đây là lời Gia Nhĩ nói vào trong tay y, Nghi Ân tưởng là mình nghe lầm nhưng mà vẻ mặt chắc chắn gọi hai ly cocktail của cậu ấy thì..sự thật chính xác là thế rồi. Lẽ ra người khuyên nhủ phải là người như y mới đúng, không thể tưởng tượng nổi dân chơi cũng sẽ có chừng mực ?
" Cậu đem tôi đến đây chi vậy, lại chỉ có hai người thôi.. Đồ uống này có đắt không, mấy ngày lương của tôi mới trả được cho cậu đây ? " Đoàn Nghi Ân càng nói càng nhỏ, lầm bầm trong miệng.
" Đã nói rồi, muốn trả có thể trả bằng cách khác ". Vương Gia Nhĩ nhàm chán tự vuốt mái tóc hắn, lần mò tìm gói thuốc trong túi quần.
Đoàn Nghi Ân vội vã can ngăn " Cậu đừng có hút nữa.." Sau lại thấy bản thân ngu ngốc, người ta có quyền được làm như thế y là ai mà cản được cơ chứ.
Vậy mà cậu ta cũng không moi thuốc lá ra nữa, nhếch mép lạnh nhạt hỏi " Có biết đám người bên kia không, mấy đứa tôi mời rượu đó "
" Vài người " Đoàn Nghi Ân cũng đạm nhạt trả lời, trong lòng cũng rối rắm, mấy người đó là đám người bắt nạt y chứ ai. Không chỉ mấy người này, còn có nhiều tên khác nữa, mà đáng sợ nhất là vị đang ngồi bên cạnh y đây.
Cocktail đã đem tới, màu sắc đẹp mắt Đoàn Nghi Ân nâng ly nhấp thử một ngụm thì bị Gia Nhĩ châm vào " Uống ly này thì là người của tôi rồi, ngoài tôi thì đừng để bị ai đùa. Tôi không thích đồ của mình bị kẻ khác đánh chủ ý ! "
Đoàn Nghi Ân hạ ly xuống, hai lòng bàn tay đặt trên đầu gối trong lòng đau khổ ủ ê nhưng lại không dám nói gì. Gia Nhĩ thì vẫn nhàn hạ uống thỉnh thoảng nhìn sang bàn bên cạnh. Tiếng nhạc đánh ầm ĩ nhưng không đạp đổ được suy nghĩ chồng chất trong đầu Nghi Ân, y chắc hẳn là ngồi trưng ra mặt ngốc lơ ngơ quá lâu nên mới bị Gia Nhĩ nhéo nhéo mu bàn tay " Đi về, đi về, ở đây nhàm quá "!
Lúc thanh toán xong, bước qua đám người bàn bên cạnh Gia Nhĩ còn nán lại cười cợt một câu " Cuộc vui còn dài, khi nào gặp lại chúng ta nói chút chuyện phiếm ha ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark] Những Năm Tháng Ấy Đẹp Vô Ngần
Cerita PendekChỉ mong thấy nụ cười em như nắng mai