Chương 8

234 31 4
                                    

Trước mặt tôi là một nhà hàng sang trọng đúng với cái tên của nó - Royal. Nếu tôi không lầm thì đây là một nhà hàng thuộc tập đoàn Thiên Hà, một lĩnh vực khác của Thiên Hà ngoài đá quý ra? Tin chắc Thiên Hà sẽ sớm vực dậy. Tinh Anh lại là đối thủ mới trên thương trường. Mọi chuyện bắt đầu trở bên thú vị rồi đây!

- Sư Tử, mày đến rồi.

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Hướng giọng nói mà nhìn, ra là hai con bạn Trời đánh - Hàn Cự Giải và Mộc Nhân Mã! Tôi tươi cười tiến lại choàng tay ôm hai đứa nó.

- Lâu rồi mới gặp. Con quỷ! Mày đi du học năm năm trời cũng không nói tụi tao một tiếng.

Nhân Mã cau có cất lời, con này vẫn nóng tính như ngày nào, tôi cười trừ xua tay: - Gấp quá không kịp báo. Sorry, sorry mà!

- Mày biết mày vừa đi khỏi con Mã nó liền lôi tám đời nhà mày ra khỏi thăm một lượt không?

Cự Giải khoanh tay hất mặt về phía Nhân Mã, tôi nhìn cô bạn.

- Úi ùi. Thế thì tao có nên đa tạ mày một tiếng?

Nhân Mã nghe tôi nói vậy không hiểu sao nhỏ liền đưa tay sờ trán tôi rồi cảm thán một câu: - Không nóng! Mày nhiễm cổ trang quá rồi à?

- Rồi rồi, ba cô nương của tôi có vào hay là không? Mọi người đều chuẩn bị nhập tiệc hết rồi. Đợi mỗi các cô thôi đấy.

A, cái giọng nghiêm nghị này là của Lớp trưởng đại nhân - Xử Nữ. Đúng vậy! Tên cô nàng chỉ có hai từ "Xử" và "Nữ". Thời còn đi học cô nàng là phó hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức vụ Xử lớp trưởng hay lớp tôi còn gọi cô nàng với cái tên Xử ma ma.

- Vâng, tuân lệnh Xử ma ma!

Cả ba chúng tôi đứng nghiêm chào kiểu quân đội rồi cả bốn cùng nhau bật cười tiến vào trong.

Khắp phòng tiệc trang hoàng lộng lẫy đặc biệt là cái bàn lớn đặt ở trung tâm với khăn trải bàn màu đỏ. Ôi chao! Cái bàn này đủ cho 40 đứa lớp tôi ngồi luôn ấy chứ!

Tôi đưa mắt liếc sơ qua một lượt khuôn mặt bọn bạn đã lâu không gặp. Có con Nhung, con Duyên, thằng Duy, thằng Yết....đủ hết cả 40 người. Tất nhiên trong số đó có cả Thiên Bình!

- Hế lô. Mày còn sống à?

Ôi đm! Ngay lúc này thật muốn văng tục, cái con người có thể thốt ra một câu trắng trợn như thế chỉ mỗi thằng Yết! Có thể nói, nó là thằng con trai tôi chơi thân từ trước đến giờ. Ai nói giữa nam và nữ không có tình bạn trong sáng? Tôi và nó vẫn có đấy thôi!

- Lâu rồi không gặp bệnh cũ tái phát hả thằng kia? Tin tao vả cho màu vài phát tỉnh hay không?

Gặp nó tôi không thể nào giữ trạng thái từ tốn nói chuyện. Câu nào nó nói ra đều như hất một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi ngu gì đứng yên cho nó hất? Tôi quay sang con Giải:

- Mày dạy chồng thế à?

- Uissss. Ai chồng tao? Nó là osin thôi!

Nhìn biểu cảm chề môi chu mỏ của con Giải mà tôi thầm nhịn cười quay sang Thiên Yết sắc mặt đã tối đen như mực.

- Thôi. Tụi bây mới gặp nhau đã gây mên chí chóe. Có tui xin hai chữ "bình an".

Kim Ngưu đứng dậy chắp tay vái lạy tứ phương, tôi chưa kịp cất lời mà Nhân Mã bên cạnh đã buông một câu, thành công tạt thẳng vào mặt Kim Ngưu cả một thùng nước lạnh:

- Mấy năm qua rồi bình yên nỗi gì? Năm nào lớp không được 'tuyên dương' dưới cờ? Quậy cho thầy cô nhớ mặt điểm tên ghim từng đứa một....

Xem ra Nhân Nã còn tính nói ra thêm nhiều "chiến công hiển hách" mà bọn tôi đã ghi vào lịch sử trường Zodiac nhưng Thiên Bình đã kịp lên tiếng ngăn lại: - Stop đi Mã à, tụi tao đều nhớ, không cần mày nhắc lại đâu!

Tôi nhíu mày nhìn Thiên Bình khó chịu, cô ta chỉ đơn giản mỉm cười chào hỏi tôi một cái, tôi chẳng buồn mà chào lại! Tôi thong dong tiến về chỗ ngồi cạnh Cự Giải.

- Nè Sư Tử, tui nghe đồn bà tiếp nhận chức Tổng giám đốc Tinh Anh?

Cái Duyên lên tiếng, mọi người ngồi đây hầu như đều là đi theo ngành kinh tế, khi cái Duyên mở miệng hỏi câu này là dường như nhắm trúng chủ đề, cả bọn hàn thuyên như đúng rồi.

- Phải a! Còn tính hợp tác với tập đoàn Hoàng Kim của Ngưu nữa a!

- Thật sao? Lần này Tinh Anh sẽ tung ra sản phẩm gì đây?

Cái Huyền nối tiếp hỏi. Tôi đột nhiên thắc mắc là tôi đang đi họp lớp hay đi phỏng vấn vậy nhỉ?

Tôi để ngón trỏ lên miệng ra hiệu bí mật. Bọn chúng rất nhanh chuyển chủ đề "Bóc phốt giáo viên", nói chứ chủ đề này của vô cùng thú vị, chia ra hai phe rõ ràng, một bên là tích cực nêu quan điểm, bên kia là phản biện. Cứ như tôi được trở về thời học sinh vậy! Những lúc thuyết trình nghị luận cũng náo nhiệt các ý kiến khác nhau, sẵn sàng dập ý nghĩ của nhau tơi bời nhưng khi xảy ra chuyện thì cả lớp trên dưới một lòng. Tôi lại có chút hạnh phúc khi được là thành viên của 11A3 dù trong kỷ yếu 12 không hề có mặt tôi!

Tôi hối hận vì sao chỉ còn một năm nữa là kết thúc quãng đời học sinh mà tôi lại không ở lại? Chỉ vì một chuyện bé con mà bỏ lỡ những năm tháng hạnh phúc nhất! Nếu được quay về như lúc xưa tôi sẽ tát bản thân một cái thật mạnh cho tôi tỉnh ra mọi chuyện! Thời gian ơi nếu có trở lại, xin cho tôi một lần khoác áo dài trắng cùng đám bạn vi vu khắp các góc phố nẻo đường, cùng đám bạn xuất hiện trong kỉ yếu khép lại thanh xuân tuyệt đẹp! Và thời gian nếu có trở lại tôi sẽ không yêu anh! Đáng tiếc rằng trên đời này không tồn tại hai từ "nếu như"....

....

Buổi họp lớp nhanh chóng kết thúc, tất cả mang một nỗi buồn sau kín mà ra về, sẽ còn buổi họp lớp nào bỏ quên sự đời như vậy nữa không? Dòng đời quá nghiệt ngã, tôi khao khát tìm một bến bờ bình yên!

- Thiên Bình!

Tôi gọi lớn tên cô ấy.

- Chuyện gì vậy?

Thiên Bình dừng bước, xoay người lại hỏi tôi.

- Nói chuyện chút đi!

__HẾT CHƯƠNG 8__

[Truyện Ngắn] [Sư Tử - Bảo Bình] Thả Sao Về TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ