"Đố anh biết, em đẹp nhất khi nào?
Là khi em tết tóc."Có những đốm sáng lập lòe trong đêm đen, tôi ngỡ rằng đấy là đom đóm nhưng chỉ là những ngọn đèn dầu bé nhỏ trong mỗi căn nhà.
Khu tôi sinh sống không quá rộng lớn, chỉ là những căn nhà vuông lập bằng mái ngói xám bám bụi nối san sát nhau, hiếm lắm mới có nổi cây cổ thụ to còn lại là những bãi cỏ sớm khô khốc.
Nhà tôi là duy nhất hướng ra sông, người ta vẫn hay đùa với bố tôi rằng, "Nhà anh là duy nhất trong khu này hướng ra sông, khác biệt ghê à."
Tôi sinh ra là con của nhà nòi, mà nòi ở đây làm nhà nông. Hằng ngày cuốc đất trồng rau, khi thì cấy mạ phơi thóc nữa. Hồi tôi lên tám trong khu có người mới chuyển đến, nghe thằng Sướng nói là nhà hai bố con. Đứa con gái nhìn lạ lắm.
Lạ thế nào nhỉ, nó tên Thúy tròn bảy tuổi, gương mặt tròn như mảnh trăng, không được xinh lắm nhưng được cái có mái tóc dài lại thẳng tuột. Nó quấn tôi cực, cũng chả hiểu vì sao nhưng hễ thấy tôi dắt trâu ra đồng thì lại chạy tới, túm vạt áo nâu mà kéo kéo.
Mấy thằng cu trong khu cứ hay trêu Thúy, gọi nó là "con bò đốm", vì trên người Thúy nổi bật nhất không phải là làn da ngăm đen so với những đứa con gái khác, trên đó còn có những đốm trắng loang lổ to nhỏ.
Thúy khóc đến mờ cả mắt, nó cứ ngồi bó gối úp mặt xuống đùi, không ngẩng lên. Tôi thấy mấy thằng cu cứ trêu chọc bèn hắng giọng, quát "Sư bố chúng mày, trêu nó làm chi, về mà phụ giúp bố mẹ". Có thằng nhỏ con như chuột nhắt lên tiếng "Không phải việc của mày, thằng có nhà quay ra mặt sông, đừng tưởng thế là ngon rồi hống hách."
Tôi bực quá, vứt trâu quên không buộc vào cọc chạy xộc tới đánh chúng nó tới tấp. Đang vật nhau trên bãi cỏ nghe thấy Thúy khóc to, ngẩng lên thì thấy thằng con nhà bà Lúa giật dây buộc tóc của Thúy ném ra xa. Tôi vội cầm dép ném vào nó, ai ngờ trúng mắt, nó bảo "Tao về mách mẹ, mày chết đòn."
Lúc chúng nó rời đi, tôi quay lại mới thấy Thúy rưng rưng chứ không còn nức nở. Tóc nó xõa dài, chạm đất, màu nắng dường như cứ bám chặt lấy mái tóc mượt mà, Thúy bảo "Chúng nó đánh anh, tí nữa lại về mách láo anh bị đánh đòn thì khổ."
Tôi không nói gì, vừa thương vừa buồn cười trước Thúy. Ngồi xuống cạnh nó, nhẹ bảo "Tóc dài quá, xõa ra thế khó chịu, để Thắng tết cho"
Thúy xinh đẹp, tóc tết hai bên trông rất được. Tôi ngỡ ngàng, sửng sốt, hơi ngượng ngùng, nhìn chằm chặp Thúy. Nước da có những đốm trắng lại làm nó khác biệt, tóc tết hai bên chẳng khiến nó xinh hơn mà trông hệt như mấy cô mặc áo bà ba vải voan lụa đủng đỉnh xem hội.
Chiều hôm ấy, tôi bị bố đánh một trận tơi bời vì làm lạc mất trâu còn gây gổ với thằng con nhà bà Lúa.
Vài ngày khác, khu tôi quyết định giết một con trâu già, vì nó sắp chết không bán được nhiêu tiền thôi thì làm một bữa bún ăn cho no cái bụng.
Tôi ngồi gần Thúy, thấy Thúy ăn bún ngon lành và thấy cả mái tóc được tết gọn giống như hôm ấy, tôi bèn hỏi "Ai dạy tết tóc đấy, trông rất xinh."