chú ơi

3.2K 438 31
                                    

1:31 sáng; seoul.

phòng ngủ sáng trưng. cả người cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, jisung gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của minho, nghe tiếng tim anh đập. cả hai người trần trụi, quấn quýt lẫn nhau, da thịt cọ xát, tóc mai bên trán ướt đẫm mồ hôi.

mặc dù ngày nào cũng nhìn mặt nhau đến mòn cả da, jisung chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ vẻ đẹp của người bên cạnh. khuôn mặt nét nào ra nét đấy, ấn đường sâu, lông mày sắc như lưỡi kiếm, đôi mắt đặc biệt có thần ẩn sau gọng kính vàng quen thuộc. cậu phải may mắn nhường nào mới gặp được anh trong đời này?

jisung ngửa mặt nhìn trần nhà, hơi mơ màng. minho biết cậu đang buồn ngủ rồi, liền nói.

- muộn quá rồi, anh tắt đèn nhé.

- ơ, đừng! - jisung lập tức tỉnh như sáo, nhào lên người anh - em còn chưa kể cho chú nghe hôm nay đi học có gì vui mà! còn không phải tại chú quậy sao?

- em xem, anh nói biết bao nhiêu lần rồi - minho ôn nhu hôn lên thái dương nhóc nhà mình - gọi anh là chú, anh sẽ lập tức già đi chục tuổi đó... với lại, em là người khơi mào mà?

- nào nào, rốt cuộc chú có nghe em kể không?

- vâng ạ, anh vểnh tai nghe - minho cố tình bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong khoé mắt đều là ý cười không lẫn đi đâu được.

còn ai hiểu jisung hơn anh nữa? nhìn ánh mắt nôn nóng này là biết cậu lại chuẩn bị khoe "thành tích" nào đó cho anh rồi. thực chất, ngày nào jisung cũng có tiết mục "kể chuyện ở trường", mệt thế nào vẫn phải líu ríu với anh, hệt chim sẻ nhỏ.

- ừm... hôm nay em có tiết triết học - cậu vừa kể vừa chọc chọc môi minho, nói đến đây thì bị anh bắt ngón trỏ lại - em thề là lão park hôm qua nhậu nhẹt say khướt nên đầu óc mụ mẫm rồi, không giảng bài được, liền giao cho bọn em "viết về người thân của mình", y như đề tập làm văn cho bọn lớp bốn chứ không phải sinh viên năm cuối! lúc bọn em hỏi thì lại tỏ ra thần thần bí bí, bảo là tiết sau sẽ biết... chẳng phải ổng muốn trốn dạy sao?

nghe đến đề bài kia, lòng minho chùng xuống. các bạn học khác chín phần mười sẽ viết về bố mẹ, nhưng jisung không thể, bởi họ đã hi sinh trong một tai nạn giao thông khi cậu mới tròn mười tám tháng. cánh tay anh vô tình siết chặt jisung hơn, đôi môi bạc nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm mới nhuộm sang màu nâu đỏ của cậu.

- em không sao mà - dường như nhận ra sự lo lắng ẩn nấp trong tâm trí minho, jisung nhẹ giọng nói, hai mắt sáng long lanh - thế là, em quyết định viết về chú!

trái tim minho lập tức phơi phới như ngàn đoá hoa nở rộ rực rỡ, sau đó là phiền lòng. tại sao một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, cao mét bảy hai như anh lại chỉ vì một câu nói mà biến thành thiếu nữ mộng mơ trong truyền thuyết?

- thế em viết những gì?

- chúa ơi, cuối cùng chú cũng hỏi câu cần hỏi - jisung thở phào một hơi - em chờ nãy giờ, tưởng chú lao lực quá nên ngủ luôn rồi.

- chê anh yếu hả? - tự ái, minho nhéo lấy eo cậu dưới chăn - cần thể nghiệm xem anh yếu tới mức nào không?

minsung | chú ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ