- Các em, hôm nay chúng ta có thầy giáo mới. Các em nhớ giúp đỡ thầy nhé.
- Chào các em. Tôi là Kim Sihoon, giáo viên bộ môn Lí. Mong được các em giúp đỡ.
Kim Sihoon giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình.
- Xin lỗi thầy, em đến muộn.
Kim Dongbin cùng Ham Wonjin đang chờ đợi một cơn thịnh nộ của thầy chủ nhiệm. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng cười khẽ.
- Hai em vào đi, lần sau đừng đi trễ.
Hai cậu học sinh thở phào nhẹ nhõm rồi vào chỗ ngồi.
Bây giờ Ham Wonjin mới để ý người trên bục giảng kia không phải chủ nhiệm hắc ám mà là một thầy giáo vô cùng đẹp trai.
Áo sơ mi xanh nhạt, quần âu đen gọn gàng. Mái tóc hạt dẻ thả tự nhiên. Quả thật là rất đẹp trai.
- Trò vừa đi học muộn nào, đứng lên trả lời câu hỏi.
Tiếng gọi của Kim Sihoon khiến Ham Wonjin giật nảy mình.
- Dạ thưa thầy?
- Nói cho tôi biết nào. Trái Đất có lực hút gọi là lực gì?
- Dạ là trọng lực.
Câu hỏi quá đơn giản khiến Ham Wonjin bối rối, tâm lí của học sinh luôn là sợ bị bẫy mà.
- Trọng lực còn được gọi là gì?
- Dạ, lực hấp dẫn ạ.
Ham Wonjin bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.
- Vậy tôi có lực hấp dẫn không?
Ham Wonjin ngu người tại chỗ.
- Tất nhiên là không ạ. Thầy đâu phải Trái Đất?
- Vậy sao em nhìn tôi suốt nửa tiết vậy? Tôi hấp dẫn lắm sao?
Câu nói của Kim Sihoon khiến Ham Wonjin xấu hổ không thôi. Em chỉ hận dưới sàn không có cái lỗ nào để chui luôn xuống cho rồi.
Đã thế lại được cả Kim Dongbin cười không ngừng nữa chứ.
- Hahaha thầy ơi nó thích thầy đấy ạ.
- Cảm ơn em. Bây giờ thì ngồi xuống và tập trung vào bài nhé?
Kim Sihoon cười với Ham Wonjin rồi cho em ngồi xuống.
Vừa đặt mông xuống ghế, Ham Wonjin lập tức quay qua lừ Kim Dongbin một trận: Chút ra chơi biết tay tao!
Kim Dongbin vẫn không biết sợ hãi mà tiếp tục cười. Thậm chí còn quay qua nói tiếp chuyện vừa rồi với Kim Mingyu ngồi cạnh.
Chuông reo hết tiết vừa vang, Ham Wonjin đã lao ngay sang bàn Kim Dongbin.
- Trò đến muộn, em tên gì nhỉ?
Ham Wonjin đang chuẩn bị bứt lông đầu thằng bạn láo toét thì bị Kim Sihoon gọi.
-Thầy Kim, thầy đừng ghi em vào sổ đầu bài mà. Em hứa từ sau sẽ ngoan ạ.
- Tôi chỉ muốn biết tên em thôi. Tôi sẽ không ghi em vào sổ.
Kim Sihoon bật cười trước vẻ mặt của Ham Wonjin khi hứa "sẽ ngoan". Thật là đáng yêu quá mà.
- Thầy hứa đó nha. Em là Ham Wonjin.
- Tên đẹp lắm. Học đi, đừng quậy nữa nghe không?
Kim Sihoon xoa đầu Ham Wonjin rồi ra ngoài. Bỏ lại một Ham Wonjin cả người đỏ như màu tóc Lee Eunsang khóa dưới.
- Ú ù. Vuốt tóc đồ.
Kim Dongbin và Kim Mingyu lại không sợ trời không sợ đất mà tái hiện lại cảnh vừa rồi. Cuối cùng là bị Ham Wonjin đè ra bứt tóc mai.
- Hừ. Động vào ai chứ động vào Ham Wonjin là sai rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
<ksh x hwj> Adore you
Fanfiction- Ham Wonjin tôi thích em - Em cũng thích Sihoonie nữa~~