Chương 3: mê cung của gã khờ

24 5 0
                                    


tôi đưa jungkook về nhà sau đó tự mình về, cả đêm tôi chẳng thể ngủ được vì nghĩ đến dáng vẻ của cậu khi ấy, trái tim tôi chẳng thể tự chủ mà lại đau nhói.

sáng hôm sau jeon jungkook cười vui vẻ và chào tôi như thường ngày, chẳng lẽ cậu lại không nhớ những lời nói của cậu đã vô tình làm tôi đau khổ vào tối hôm qua:

-hey taehyungie, chào buổi sáng

 tôi lờ đi không đáp lại. cậu có vẻ khá bối rối khi thấy thế...

 đến trưa, cậu lại rủ tôi đi cùng ăn:

 -taehyung xuống canteen với tôi nhé. lần này để tôi mời, cảm ơn hôm qua cậu mang đồ ăn cho tôi. tôi chỉ lặng lẽ đáp:

 -không cần, tôi không đói  

lúc đấy cậu cứ đứng trơ ra giống như một tên ngốc vậy. sau khi cả lớp ra ngoài hết, cậu tiến lại chỗ tôi:

 -cậu sao vậy? tôi đã làm sai gì sao? sao tôi có cảm giác cậu đang tránh mặt tôi vậy. 

 -cậu đang làm phiền tôi đấy, làm ơn tránh ra.

- kim taehyung cậu quay lại nói rõ cho tôi.

- Được muốn biết chứ gì, tôi thích cậu đấy, tôi chẳng thích việc cậu đau khổ về một người khác trước mặt tôi chút nào, thế được chưa? vậy nên làm ơn đừng ở trước mặt tôi quan tâm, như thế sẽ khiến tôi ảo tưởng đấy, coi như tôi xin cậu. 

cậu đứng lặng không nói gì nữa , tôi cũng quay mặt bỏ đi.

cậu vẫn cứ đứng đó, tự dày vò bản thân. lại chẳng thể kìm nén uất ức mà phát khóc.

ừ thì có lẽ, cậu sẽ chẳng đến gặp tôi nữa. tôi tệ thế cơ mà. làm cho người mình thương khóc, tôi thật sự không đáng để nhận được sự yêu thương từ cậu.

cậu nói tôi phải làm sao đây jeon jungkook? tôi đã dành cho cậu quá nhiều tình cảm mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó, để yêu thương của tôi cứ chất chồng lên, tôi chỉ muốn trao nó cho cậu. vậy mà bây giờ, ai sẽ chịu nhận lấy nó đây?

 tôi vô tình mang lại đau khổ cho cậu. cậu vẫn cứ như thế, vẫn chẳng chịu nói ra những điều bất mãn về tôi. 

tôi van cậu, hãy nói một lời đi, xỉ vả hay trách móc cũng được.  

chỉ cần là cậu, và chỉ riêng cậu, tôi sẽ không ngại khó khăn mà làm mọi thứ để cậu có thể chấp nhận tôi. 

thế nhưng, có lẽ tôi đã quá ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng cậu.

tôi chẳng muốn từ bỏ cậu đâu. tôi đã quá yêu thương cậu đến nỗi chẳng thể dứt ra được, tôi thật thiếu nghị lực nhỉ?

làm ơn, cậu đừng khóc. 

cậu khóc trông sẽ xấu lắm.

 cậu là mặt trời nhỏ của tôi đấy. 

 tôi thương cậu, thương cậu hơn cả bản thân tôi.

 tôi lại chẳng thể kìm nén bản thân mà quay lại ôm cậu thật chặt. 

 -jeon jungkook, cậu làm ơn đừng khóc, tôi sẽ lại cảm thấy đau lòng đấy. tôi sai rồi, thật sự sai rồi, đáng lẽ tôi không nên nói vậy với cậu. từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa, nhé.

 cậu vẫn cứ khóc, thậm chí khóc to hơn. cậu khóc cho thoả nỗi lòng, cho thoả những buồn bã đau đớn mà cậu phải gánh chịu. 

 tôi chỉ có thể đứng đó, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ của cậu.

tôi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân nữa, rõ ràng là đau đớn như thế nhưng lại không từ bỏ cậu được.

thật sự thứ tình cảm này của tôi giống như một mê cung vậy, tôi chỉ là một gã khờ, cả đời cũng chẳng thể thoát ra. nhưng cậu, chính là người có thể chỉ đường cho tôi thoát ra khỏi nơi kinh khủng ấy, cậu là ánh sáng của tôi. 

nhưng, tôi vẫn chỉ có thể nhìn chứ mãi mãi cũng chẳng thể chạm tới được cậu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TaeKook ] c o m e t h r o u g h tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ