Chap 20

1.6K 181 34
                                    

Từng tia nắng lấp lánh len lỏi vào cửa kính, xuyên qua rèm cửa rọi xuống nền nhà. Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân thể đẹp tựa tranh vẽ vẫn còn say giấc, thật khó để tìm được kẽ hở giữa họ. Buổi sáng thật yên bình.
Minjoo mở mắt thức dậy theo đồng hồ sinh học, môi không tự chủ nở nụ cười khi thấy người bên cạnh mình, em đang gối đầu lên tay chị còn bị chị gắt gao ôm chặt trong lòng mà em cũng đang ôm chặt lấy chị, vùi mình trong lòng chị.
Khẽ trườn lên phía trên, ân cần vén những sợi tóc trên mặt chị , nhẹ nhàng đặt trên trán chị một nụ hôn, ánh mắt đầy sự dịu dàng Minjoo vẫn không rời khỏi gương mặt của người đối diện. Như muốn đem hết đường nét của người ta khảm sâu vào tận xương tủy của mình cho thoả nỗi nhớ nhung.
- Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn rất sớm
Minjoo vuốt ve gò má chị, ngọt ngào nói khi thấy chị thức giấc
- Thế em thức sớm làm gì - Người nào đó vẫn còn lười biếng nhắm mắt, nhưng lại kéo em xuống nằm cạnh mình, sau đó ôm chặt em
- Chaewonie, ngủ có ngon không, đã hết mệt chưa, chị muốn ăn gì em nấu cho chị ăn - Minjoo nằm trong lòng chị, thỏ thẻ hỏi
- Tinh thần rất tốt, muốn nấu thì để chị nấu mới đúng, chị chăm sóc em mới phải,  - Chaewon hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, tay vẫn đặt lên eo của em ân cần hỏi em - Thức dậy em có đau đầu không đó?
- Không có đau đầu, chị đã hỏi em hai lần rồi đó, ngốc thật - Minjoo cười, rúc sâu hơn vào trong lòng chị
- Aiiigoo, Minmin ngày càng ức hiếp chị - Chaewon giả vờ than vãn khiến cho Minjoo đánh nhẹ vào ngực chị
' Bingbong....bingbong....bingbong ' chuông cửa không ngừng vang lên, Chaewon nhích ra một chút sao đó ngồi dậy, mất đi hơi ấm Minjoo liền xụ mặt, Chaewon thấy vậy liền cười
- Chị ra mở cửa cho em
Bình thường rất ít ai đến tìm Minjoo, đặc biệt là buổi sáng như này. Nếu là vì công việc thì không có khả năng, bởi em luôn giải quyết mọi việc qua điện thoại, cũng không có ai báo trước với em cả.
- Không muốn - Minjoo nũng nịu ôm chặt thắt lưng chị - Mặc kệ họ có được không, em chỉ muốn ở với Chaewonie, không thích bị ai quấy phá hết. Lát em phải xa chị nữa rồi
Cả tuần không được gặp chị, thật sự rất nhớ a
Chaewon phì cười, em người thương thật sự rất đáng yêu, lại còn biết làm nũng nữa chứ, cưng chiều mà ôm em vào lòng
- Được, nghe em hết.
Minjoo nhìn chị vẫn còn mặc quần áo của hôm qua, trong mắt đầy trầm tư, phải mua quần áo cho chị, sau đó ôm chặt lấy Chaewon. Lát phải đi làm rồi, nên phải tranh thủ :)))

Lúc này Choi Yena đang hậm hực ở bên ngoài, nhấn muốn hư chuông cửa mà bên trong vẫn không có động tĩnh
- Hai đứa nó đêm qua làm gì mà giờ này vẫn chưa chịu dậy hông biết
- Chắc còn mệt - Kang Hyewon lặng lẽ châm vào
Nhất thời im lặng, sau đó lặng lẽ về nhà Yena.
Do nhìn thấy chị mệt mỏi làm việc, lại phải dùng thuốc an thần nên Minjoo muốn Chaewon ở lại để nghỉ ngơi. Em đã nhờ Yena và Hyewon bày kế giúp mình, kết quả tuy Chaewon có chút ghim họ vì dám cho Minjoo uống hơi nhiều nhưng cũng đã ôm Minjoo về phòng, còn lại thì là việc của hai người trẻ, đến sáng mới dám qua gõ cửa nhưng lại không thấy ai ra mở.
**
Sau khi tắm rửa, ăn sáng Chaewon mặc tạm quần áo của Minjoo để mặc, sau đó đưa Minjoo đến bệnh viện.
Trên đường đi Minjoo líu lo kể cho chị nghe mọi việc mà em cảm thấy thú vị, Chaewon vừa lái xe vừa ôn nhu nghe em nói, xong còn cưng chiều cười theo em.
Trước khi tạm biệt còn yêu chiều hôn lên trán em, làm Minjoo đỏ mặt cả lên.
Lúc lái xe rời khỏi, Chaewon có chút hoảng hốt khi va phải ánh mắt của người ngồi trong xe đi ngược lại với mình, làm xe cô suýt chút lạc tay lái mà gây tai nạn. Dừng lại xe vội ở bên đường, Chaewon điều chỉnh lại nhịp thở của mình, từ trong xe lôi ra hộp thuốc đã lâu không dùng uống hai viên trấn an mình.
Ánh mắt đó cả đời Chaewon không bao giờ quên được.
**
- Minjoo, quà của em - Minjoo đang làm việc thì Chaeyeon đi vào, đặt trên bàn một hộp quà, ấm áp nói
- Trưởng khoa, không cần khách sáo vậy đâu - Minjoo từ tốn nói, trong lời nói có thể cảm nhận được sự lãnh đạm vốn có trước đây
Chaeyeon cũng biết rõ tính tình của Minjoo không những không giận mà còn dịu dàng nói
- Tối nay mọi người đi ăn, em đi cùng nhé. Lần này không được từ chối đâu đó, mọi người ai cũng muốn em đi

Minjoo vốn muốn đi mua cho Chaewon vài bộ quần áo với vài vật dụng, nhưng chắc phải dời lại rồi
- Được, tối nay em xin một ghế
Chaeyeon hận không thể hét lớn cho cả thế giới biết mình đang vui đến nhường nào. Dặn dò địa điểm và thời gian liền đi ra ngay vì sợ Minjoo đổi ý, hí hửng đi khoe chiến công với mọi người. Ôi! Được đi ăn với Minjoo rồi.

Chaewon đang làm việc thì nhận được tin nhắn, nhìn qua thấy của em người thương thì vội mở ra xem
" Tối nay em đi ăn với mọi người ở nhà hàng của chị Hyewon. Có lẽ sẽ về muộn, chị nhớ về sớm nghỉ ngơi đó nhé "
Chaewon vui vẻ trả lời tin nhắn của em
" Minmin đi chơi vui vẻ, chị sẽ đến đón em nhé"
Nghĩ đi nghĩ lại sau đó liền để thêm một icon trái tim rồi mới gửi đi
Minjoo đang đọc bệnh án liền phì cười, Sakura ở bên cạnh nhìn qua thì thấy, không rõ lắm nhưng rõ ràng là icon trái tim nha. Minjoo xoay lưng che điện thoại không để Sakura thấy, tủm tỉm nhắn lại
" Được, em đợi chị "
Sau đó để thêm icon trái tim rồi mới gửi đi
- Yahh Kim Minjoo, khai mau em đang có ý trung nhân phải không ? - Sakura chắc chắn Minjoo đang yêu, những biểu hiện gần đây không phải quá rõ rồi hay sao, vậy mà giờ mới phát hiện.
- Có dịp sẽ giới thiệu cho chị
Thừa nhận rồi sao, OMG nữ thần của bệnh viện, bác sĩ yêu quý của bọn họ thừa nhận là đang hẹn hò. Tin này thật sự rất chấn động a
- Minjoo chị có biết người đó không?
- Có phải là trưởng khoa Lee không? -
Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chỉ có Chaeyeon mới làm được điều đó, chỉ có Chaeyeon mới ưu tú hợp với Minjoo
- Không phải nha
Minjoo nói xong liền đi ra ngoài để lại Sakura với đống hỗn độn trong đầu, là ai được nhỉ
- Sakura, có việc gì à?
Kim Sejeong thấy Sakura tay chống cằm đi qua đi lại nửa tiếng vẫn không chịu ngồi xuống, hình như là đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm
- Viện trưởng, Minjoo yêu rồi

**
- Chaewon hôm qua về liền ghé nhà của Yena, sau đó không liên lạc được đến giờ
Tại nước Anh xa xôi, Nayoung đang rất lo lắng cho con gái mình. Đi công tác về biết bao nhiêu mệt mỏi, chưa thấy nghỉ ngơi lại còn không biết an nguy thế nào mà không liên lạc được.
- Aigoo con bé lớn rồi, chắc biết tự chăm sóc mình mà, em đừng lo - Chungha ở một bên ôm lấy vợ, không ngừng trấn an nhưng trong lòng cũng như lửa đốt
- Em rất sợ chuyện của 7 năm trước lại tái diễn, người đó đã .... khi ấy con bé ....
- Không sao không sao hết, chị sẽ cho thêm người bảo vệ an toàn cho Chaewonie

##
Đã lâu không gặp
Còn ai đọc không nhỉ
Vote + cmt cho tui với nhá

BE WITH YOU [2KIM | IZ*ONE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ