một đời này, yêu thương chỉ dành cho em

941 93 4
                                    

"chia tay đi"

"ừ"

em ngồi nơi quán nhỏ, thả tầm mắt theo dòng người tấp nập trên lộ. nắng vàng dịu đổ trên những mái nhà, đổ vào cõi lòng lạnh lẽo của em chút ấm áp như có như không.

em nhớ người. sau ngần ấy năm, hình bóng người vẫn in mãi trong tâm em. một người con trai đã từng rất đỗi dịu dàng, đã từng một mực yêu thương em. ha, sao em lại không quên được nhỉ người ơi?

cái hồi em còn chập chững vào học năm nhất trung học, người đã là anh tiền bối khóa trên nổi trội. trái với em, một đứa nhỏ cả ngày chỉ cắm cúi học hành, mà mãi vẫn lơ lửng giữa bảng, thì người lúc nào cũng hàng top, thể thao giỏi, nhà lại giàu có. chung quy, cái gì em cũng thua người hết.

khuấy cốc latte đã sớm lạnh đi, em lại nhớ đến cái hồi em bị bóng đập trúng đầu khi đi ngang qua sân bóng rổ, lúc đó, người chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường. người vội vàng chạy đến, hỏi em có ổn hay không, lo lắng cho em tận mấy ngày sau đó vì tự nhận mình có lỗi. như thế thôi, và rồi, em thương người từ lúc nào chả hay.

có nằm mơ em cũng chẳng ngờ, có ngày em được người níu tay lại, và người bảo người cũng thương em. từ một đứa nhạt nhòa nơi ngôi trường trung học, em vụt sáng lên trong đêm vì chuyện tình với người. nhớ lại, quả thật quá đỗi kì diệu rồi.

em rời quán, chậm rãi đi dọc theo con đường đông đúc người qua lại, sự cô đơn đè nặng lên đôi vai gầy. ngày em tốt nghiệp, người không đến, cũng không liên lạc với em. em buồn, em lo, em sợ. lẽ nào, người đã nhận ra rồi? nhận ra rằng, em quá đỗi thấp hèn so với người, nhận ra em hoàn toàn không xứng đáng với người.

và sự thật, đúng như em nghĩ.

người hẹn em vào một chiều cuối thu. lá vàng rơi rụng phủ đầy công viên. câu chia tay người nói ra, nhẹ vương trên một chiếc lá đang rời cành, tâm tư em cũng theo đó mà rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. khốn cùng.

em "ừ" nhẹ một tiếng nơi cuống họng, gió lao xao thổi bay mái tóc nâu mềm của em, vô tình che chắn tầm mắt, làm mờ đi bóng lưng đã ngoảnh đi từ lúc nào của người. em muốn chạy theo người, giữ người lại. nhưng có lẽ, ngay lúc ấy, lí trí của em đã nói không cần rồi. vì người muốn đi, kẻ ở lại yêu thương dẫu đầy, vẫn khó giữ được bước chân vô tình.

có lắm lúc, em thật sự muốn biết, vì sao người bỏ em mà đi. nhưng sau ngần ấy năm thủy chung ôm lấy vết thương tình đầu tiên, em đã tự biết rằng, chuyện cũ ngủ yên vẫn là tốt nhất.

ngần ấy năm,

chưa bao giờ em để người ta thấy em đang khốn khổ như thế nào, em phải chật vật bơ vơ nơi seoul phồn hoa này ra sao.

ngần ấy năm,

chưa bao giờ em nói cho người ta biết, em cần có ai đó hằng đêm ôm em vào lòng, vỗ về đưa em vào giấc ngủ.

ngần ấy năm,

chưa bao giờ em để người ta thấy em yếu đuối ngồi khóc nơi góc phòng nhỏ, lạnh lẽo hiu quạnh.

zhong.chenle × park.jisung | nặng tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ