Sau màn tặng bánh kem, Hoàng Nhân nhận được sự quan tâm dù là ít ỏi của Minh An, làm hắn vui vẻ không ít ngày , Kỳ thật hắn chọn cách ở đây để chuộc lại lỗi lẫm gây ra trước kia , hai là được gần gũi với Minh An , nhưng khi thấy Minh An hắn không kìm được mà luôn phát sinh "lỗi", cũng may có mấy lon bia làm đồng minh
Minh An sau cái vụ lõa thể trước Hoàng Nhân, hắn theo dõi nhất động nhất cử đối phương , đến mức chỉ cần nghe tiếng mở cổng cũng biết là ai về . Hoàng Nhân không có biểu hiện gì bất lợi, còn mua bánh kem tặng , hắn lại thấy mình nghi ngờ quá đáng, bắt đầu tỏ ra quan tâm đối phương hơn , cởi mở hơn nhiều
Nhưng qua ngày hôm đó hắn thề sẽ không đụng đến loại bia nguy hiểm đó nữa , không chỉ hại tinh binh còn làm hắn ....đau mông.... Và cả bốc mùi khai nữa.....
Hoàng Nhân bước vào phòng thì thấy ,trong phòng có thêm hai cô gái và một người con tra,i là bạn học của Minh An, đang tập trung làm báo cáo gì ở lớp . Minh An gật đầu chào gã, giới thiệu sơ rồi tập trung vào làm , Hoàng Nhân nhận ra một cô gái là Trúc thùy, mà hắn đã gặp một lần, đang ngồi kế Minh An cười cười nói nói .
Duy Khiêm đang nằm trên giường trên cao dán mắt vào màn hình vi tính , tắm xong ,nhìn quanh không còn chỗ nằm, Hoàng Nhân lại giường dưới ngã lưng nằm ngủ , nay có khách hắn mặc thêm áo và cái quần thun dài bí bức , bắt đầu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.Minh An lâu lâu liếc nhìn s,ợ hắn lại bày thế con ếch kia thì không biết ăn nói làm sao .
Tiếng cười nói rầm rì làm Hoàng NHân thức giấc , nhìn thấy cô gái kia đang mặc cái áo mỏng, ôm lấy thân hình mỹ miều, cái váy ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng mịn , đang dựa sát như ngã người vào Minh An , lại thấy cô gái đó lâu lâu đưa tay gạt đám tóc trước mặt Minh An, trước mặt 2 người kia lại tỏ ra rất bình thường, cứ như là đã thấy nhiều lần rồi ,Hoàng Nhân thấy nóng mặt, hắn giả vờ ho lên mấy tiếng, âm thanh bàn bên tắt ngấm, những tiếng xẹt xẹt của đầu bút vang lên ,
Tới 11h30, chắc là đã làm xong, tất cả thu dọn ra về, Minh An ra tận cửa tiễn bạn, được mươi phút sau nghe như có tiếng cãi vã gì đó ở trước , làm hắn thức giấc mở cửa nhìn ra, thấy Trúc thùy đang mắt ngấn ướt chạy đi , Minh An chạy theo níu cánh tay cô ta lại đang giải thích việc gì đó , thấy Tiếng mở cửa cô gái lên xe bỏ đi mất, Minh An vò đầu bức tai đi vào, hắn nhìn Hoàng Nhân liếc một cái "giận cá chém thớt", rồi túc tắc leo lên giường ngủ, bỏ mặt tên kia ngốc mặt ra không hiểu gì
Hôm nay đổ bê tông sàn tầng 1, Hoàng Nhân túc trực cả ngày, Duy Khiêm hôm nay có ca làm, Minh An lại ở nhà một mình, buồn tay chân , hắn lại mở máy tính, nghĩ gì đó hắn gập máy lại không mở nữa , hắn bắt đầu lôi quần áo ra giặt, , hắn gom đồ bẩn đổ vào máy, đi ngang qua giỏ đồ bẩn của Hoàng Nhân ,hắn mang theo luôn "coi như chút thành ý cho hắn vậy ", đồ bộ , áo sơ mi cho vào máy, còn quần trong hắn phải giặc tay thôi, đổ vào thau giặt tay 3 cái quần sịp của hắn, và 2 cái của tên kia "coi như tiễn phật tiễn tới tây thiên đi" hắn giả lả mọi chuyện
Hắn bắt đầu ngồi xuống vò vò từng cái , lém lỉnh so sánh quần hắn với tên kia, quả nhiên của tên kia rộng hơn hắn 1 ít, vải quần có vẻ giãn ra phần thắc lưng , "quái thú cỡ hắn ăn quần là phải.." rồi hắn tự cười đắc ý , giặt xong phơi quần áo , hắn bắt đầu quét nhà, dọn dẹp hết thảy đồ cá nhân, hắn đứng trước mới đồ đạc, giấy tờ của Hoàng Nhân trên bàn , rồi cũng xoăn tay xếp gọn lại," cộp.." một cái bọc đen bị rớt ra , hắn nhặt lên phủi phủi mấy cái, tò mò hắn mở ra thì thấy một cái hộp xanh "Chúc Mừng Sinh Nhật Minh An 18/6" bên dưới còn dòng chữ Trúc thùy hoa mỹ...hắn gấp gáp mở bên trong một quả cầu thủy tinh bên trong có những bông tuyết nhỏ nhỏ đang tạo thành hình một trái tim màu đỏ ,nhìn rất dễ thương, một cái bì thư rất xinh nằm bên dưới, hắn mở ra đọc......không biết nội dung là gì làm hắn quay cuồng ngồi xuống ghế, hắn đang tức giận, vết lõm ngày trước do Hoàng Nhân tạo ra này lại hằn thêm dấu tay của hắn , rất móp méo
Hắn gọi điện cho ai đó rồi cúp máy....mặt hắn đỏ bừng tức tối....hai cái quần mới giặt xong của tên kia thành đối tượng cho hắn chà đạp không thương tiếc, rồi ném trở lại cái sọt nhựa ,
Hoàng Nhân xong việc về nhà đã hơn 10h tối, hắn không quên mua cơm cho Minh An , vừa về tới phòng thấy Minh An đang ngồi một góc làm gì đó .
"anh mua cơm cho em nè " hắn giơ giơ hôp đồ ăn còn nóng lên hý hửng khoe với Minh An, thấy Minh An im lặng , hắn cởi áo bẩn ra tính cho vào sọt thì thấy còn mỗi quần trong, hắn phấn khởi hỏi "em giặt đồ giùm anh rồi hả "
"bịch..." một cái hộp xanh bay về phía Hoàng Nhân, va vào cạnh giường, rớt ra quả cầu thủy tinh, trái tim bên trong bị lay động, bông tuyết lại bay lên tứ tung
Hoàng Nhân nhìn cái hộp, nhìn vào dòng chữ, hắn đã hiểu,
"Anh xin lỗi..."im lặng một chút, hắn cũng phát ra tiếng
"xin lỗi.....xin lỗi....tại sao anh luôn xin lỗi...tại sao anh giấu nó.....anh gây ra rồi anh xin lỗi có ích gì" bực tức làm Minh An xổ ra một tràn, có tiếng tức nghẹn trong đó
"có phải em thích Trúc Thùy ? " Hoàng Nhân đi lại nhìn vào mắt Minh An hỏi, hắn đang mong dự đoán bấy lâu trong hắn không phải là thật
"Phải ! tôi thích trúc thùy đó thì sao.... anh có quyền gì quản chuyện của tôi " Minh An nói như quát vào mặt Hoàng Nhân
"Anh Phải quản....anh phải quản ." Hoàng Nhân cũng nộ xung thiên cãi vã
"việc gì anh phải quản"
"Vì Anh thích em....a thích em....anh thích em...." Hoàng nhân lấn tới giận cực điểm , mặt hắn đỏ gay, nói như quát, hắn muốn nói thật to, cho ai cũng nghe được,
"Anh bị điên rồi ! anh là tên biến thái , siêu biến thái " đẩy Hoàng Nhân ra Minh An hét lên
"Phải anh biến thái nên anh cũng thích em vì em cũng biến thái, đúng không.... đúng không" hắn chụp canh tay của Minh An nói cho hả dạ ,Những lần đối xử tốt của Minh An với hắn ,làm hắn ăn dưa bở, cơ bản trong lòng Minh An hắn vẫn là kẻ biến thái, hắn tưởng rằng có chút thành quả không ngờ cố gắng đã đổ sông đổ biển,
Minh An nghe câu nói cũng hắn cũng không kiềm được bình tĩnh, nhào vô xô ngã Hoàng Nhân, 2 người lao vào nhau , trận thư hùng diễn ra cực đại, đồ đạc bị hất tung tóe, cả hộp cơm cũng bị bể tung văng đầy sàn nhà ,
Minh An và Hoàng Nhân ngồi 2 góc khác nhau thở hỗn hển, tóc tai bù xù, trên cánh tay của Hoàng Nhân có vài vết xước, khuôn mặt của Minh An có chút phù nề, cái tay hắn còn hẳn lên năm dấu tay bấu vào, Hoàng Nhân vốn là con nhà nghề, hắn từng đi thi không ít giải ,làm cho Minh An khốn khổ cực điểm , Minh An lấy sức từng vật những tấm lưới đầy cá, sức trẻ giành những con đò khỏi sóng giữ mà đối kháng ,cũng gây cho đối phương không ít xơ xác
Duy Khiêm mở cửa, hắn thấy bãi chiến trường trước mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra, cái đùi gà còn bốc khói lăn ngay mép cửa làm hắn tiếc không thôi
Nhìn Minh An ra dấu như hỏi ,"không có gì , tao bị té với tay đổ đồ thôi "hăn phân bua, rồi đứng dậy sốc quần áo lại dọn dẹp , Hoàng Nhân cũng im lặng đứng lên dọn mớ chiến tích do mình gây ra ,đêm tối Duy Khiêm không nhìn thấy vết xây xác của hai bên nên cho rằng là như thế nên cũng không hỏi gì nữa, phụ một tay dọn dẹp
Đêm xuống, cả căn phòng u tĩnh đến dị thường, chỉ có tiếng thở đều đều của Duy Khiêm, hai con người vẫn thức trắng, kẻ đau lòng, kẻ thất vọng, sài gòn xoay chuyển đến đau buồn
YOU ARE READING
Hợp Đồng !
No Ficciónmột hợp đồng được lập ra , để che giấu sự thật không muốn ai biết, Minh An sẽ đến bến bờ hạnh phúc hay hố sâu chôn dấu,