391-420

2 0 0
                                    

Chương 391


Trong một pháo đài ở nước Y.


Quản gia nhìn người phụ nữ gọi ông đến, mặt không biểu cảm, "Phu nhân."

Tần Nghiên híp mắt nhìn quản gia, "Bây giờ muốn gặp quản gia một lúc cũng thật khó khăn, ông không muốn nhìn thấy tôi nữa hay không dám gặp mặt tôi?"

"Phu nhân nói đùa rồi."

Quản gia không mặn không nhạt trả lời.

"Quản gia, tôi biết ông là người của Allen, nhưng mấy năm qua tôi đối xử với ông cũng không tệ.

Tôi không xin ông thả tôi ra ngoài vì biết ông không có quyền đó.

Tôi chỉ xin ông tìm một bác sĩ xem vết thương ở chân tay Hứa Nặc, đừng để nó thật sự bị tàn phế.

Tuy nó không phải là con ruột của tôi nhưng cũng là con gái nuôi, tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng nó tất nhiên là không đành lòng."

"Thiếu gia dã dặn không được để bác sĩ khám cho cô ta."

Quản gia thản nhiên nói.

Allen đã muốn Hứa Nặc tàn phế thì sao có thể cho cô ta được chữa trị.

Ánh mắt Tần Nghiên tối sầm lại, "Tất nhiên tôi biết Allen không cho phép, vì vậy tôi mới xin ông mời một bác sĩ đến chữa cho nó."

"Tôi không thể làm trái mệnh lệnh của thiếu gia."

Quản gia trả lời.

Hứa Nặc chính là một ví dụ sống cho việc làm trái lệnh của Allen.

Hơn nữa, Allen ghét nhất chính là kẻ phản bội, nếu ông thật sự giúp Hứa Nặc thì cũng có nghĩa là phản bội hắn.

Nếu để hắn biết được, cho dù trước kia ông có làm bao nhiêu chuyện cho hắn thì kết cục cũng sẽ chẳng thể tốt hơn Hứa Nặc là bao.

Tần Nghiên đã sớm đoán được kết quả này nên thản nhiên nói, "Quản gia, ông đừng quên ba năm trước tôi đã cứu mạng con của ông, con của ông nợ tôi một mạng.

Mặc dù bây giờ tôi bị nhốt ở đây, nhưng tin tôi đi, chỉ cần tôi muốn thì chắc chắn sẽ có cách giết chết con ông.

Nếu như ông đồng ý cứu mạng Hứa Nặc, vậy xem như đối lấy cái mạng cho con ông."

Ánh mắt quản gia thay đổi, nếu Tần Nghiên uy hiếp tính mạng ông thì ông hoàn toàn chẳng sợ, nhưng con trai có thể nói là điểm yếu nhất của ông.

Ông chỉ có một đứa con, nếu nó có mệnh hệ gì thì ông sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Ở cạnh Tần Nghiên nhiều năm, ít nhiều thì quản gia cũng hiểu rất rõ bản lĩnh của bà ta, vì vậy cũng hiểu lời nói của bà ta chẳng phải là nói đùa.

Đây là địa bàn của Allen, Tần Nghiên không thể làm gì, nhưng ở bên ngoài thì e rằng ngay cả Allen cũng không thể làm khó bà ta.

Người đàn bà này ở trong tổ chức nhiều năm chẳng phải vô ích.

Ánh mắt quản gia khó lường, Tần Nghiên không hề thúc giục ông, vẫn ung dung bình tĩnh.

MA NGOT HNWhere stories live. Discover now