Nhật ký sao băng.

1.5K 244 11
                                    

"Tôi gặp anh ấy vào một ngày mưa sao băng phủ khắp màn đêm tháng bảy."

Seokjin dừng cây bút, hoàn thành câu đầu tiên trong cuốn sổ mới toanh mà cậu vừa tậu sáng nay. Cậu không thực sự biết chính xác mục đích của mình khi viết thứ này là gì, cũng không viết sẽ viết đến khi nào, thế nhưng tâm trí chẳng khi nào dừng lại việc di chuyển ngòi bút và cảm nhận sự va chạm lên những tờ giấy cứng.

Có gì đó thôi thúc cậu phải viết, về người con trai ấy, bởi sẽ chẳng khi nào biết được liệu sau này trí nhớ cậu có dần nhạt nhòa đi không. Thời gian có thể bào mòn tất cả, nhưng riêng người này, riêng cảm xúc này, cậu muốn nó luôn phải rõ mồn một như ngày hôm qua.

"Có lẽ cả đời này, chẳng khi nào tôi quên được ánh mắt anh khi ấy. Nó như phản chiếu lại cả bầu trời sao băng – lấp lánh, trong veo, sáng rực, nhưng cũng chỉ tựa vì sao mà vụt qua. Như rằng mang cả cơn mưa ấy đem giấu sau võng mạc.

Khó có thể biết lúc ấy anh nghĩ gì.

Liệu có chút nào bắt gặp ánh nhìn tôi len lỏi giữa từng lớp người xung quanh nhộn nhịp?"

Viết đến đây, chợt Seokjin phì cười. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hạt cà phê ấm nóng từ quán quen cũ, nhìn ra bầu trời ngát xanh qua tấm cửa kính trong suốt.

Kể đến lần đầu cậu gặp Namjoon có lẽ cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái. Giữa cái oi bức nhè nhẹ của mùa hè, người học trưởng với đôi kính cận bản lớn kia dành hơn một tiếng đồng hồ cùng cậu chạy lòng vòng chỉ để tìm và in lại bản báo cáo mà cậu làm thất lạc, không những vậy còn lấy danh dự của một học trưởng ra mà xin lỗi giáo viên giùm cậu. Nếu không có anh, chắc hẳn giờ đây cậu không yên ổn mà tìm được chỗ thực tập. Đổi lại, anh không trách cứ cậu điều gì, chỉ ôn tồn vỗ vai mà nhắc nhở cẩn thận.

Đó là lí do mà cậu rơi vào lưới tình với Kim Namjoon.

Thật ra cậu đã công khai theo đuổi Kim Namjoon từ lúc ấy đến giờ. Ấy thế mà, tên đầu gỗ kia có vẻ ngoài học hành thì chẳng quan tâm thêm gì cả. Anh máy móc từ chối tất cả món quà của cậu, tuy có vẻ ngốc nghếch, thế nhưng lại khiến anh càng trở nên dễ thương.

Cơ mà, Kim Namjoon lại có người yêu đấy.

Ừ thì cũng là chuyện của một tháng trước... Tin tức anh có người yêu vừa nổ ra, không lạ lẫm gì khi cậu là người biết đầu tiên. Một cô gái với mái tóc uốn xoăn nhẹ nâu hạt dẻ vừa chuyển đến, trông vừa dễ thương lại không kém phần trưởng thành, là hoa khôi của khoa tâm lí học.

Khỏi phải nói, Seokjin đau lòng đến thế nào.

"Tiramisu đây." Một phần bánh được đặt ngay ngắn trước mắt Seokjin "Sao rồi? Vụ tối hôm qua ấy?"

Taehyung – chủ cửa tiệm nhã nhặn hỏi.

"Chẳng sao cả."

"Anh có biết em tốn bao nhiêu công sức mới hỏi được tiền bối Namjoon sẽ ngắm sao ở chỗ đó không?"

Phải, là cậu đã theo Namjoon đến ngọn đồi đó. Cậu chỉ muốn được nhìn anh nhiều hơn một chút. Dù là anh đã có người yêu, cậu cũng không thể bỏ được thói quen nghĩ đến anh mỗi ngày. Dù là phải nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác, cậu cũng không thể ngừng dõi theo anh.

[NamJin][Written fic | Oneshot] Falling star diary.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ