Màn đêm 4 - Chưa bao giờ nói làm sao biết?

1.2K 152 22
                                    

Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

...

Sau khi Viktor rời đi rất lâu, Heine cố gắng mở mắt ra. Hắn cảm nhận một sự hiện diện khác. Trực giác sát thủ đã cảnh báo cho hắn.

Không ngoài dự đoán, một cái bóng đổ dài in lên sàn nhà lát gạch. Một bóng người đung đưa theo gió, thân hình dù lộn ngược nhưng vẫn vẫy tay chào Heine. 

Tối hôm nay, hắn lại đến. 

Đây là lần thứ ba.

Lần thứ nhất, là năm năm trước.

Lần thứ hai, xa hơn một chút, là mười lăm năm trước.

Một kẻ đeo mặt nạ bí ẩn.

Mặt nạ hình con thỏ tí điểm vừa không dễ thương vừa trông ngớ ngẩn quá mức, nói thẳng ra khuôn mặt nó khiến người khác không nể mặt cho chút hảo cảm nào. 

Chẳng hiểu sao kẻ đó lại có đủ can đảm mang mặt nạ này đến chất vấn Heine với giọng nghiêm túc, nhưng vẫn nghe ra chút trêu chọc.

- Heine Wittgenstein, ngươi đã thật sự muốn làm điều này ư? Có bao lần ngươi chịu thống khổ vì sự lựa chọn ngu ngốc xuất phát từ tình cảm?

Heine ung dung khoanh tay, xoay người nhìn kẻ vừa phóng chân vào kệ cửa sổ phòng mình:

- Có, rất nhiều lần. Vẫn là giữ vững quyết định của mình. Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình oan ức cả. Đây chẳng phải là lựa chọn mà ta tự đặt ra sao?

Kẻ kia cười một cách vô vị:

- Ngươi đừng quên, ký hiệu ấy vẫn đang trên người, không có cách nào phá bỏ. Ngươi sẽ không bao giờ có thể chạy thoát khỏi bọn chúng và ta. Heine, ngươi có từng nghĩ rằng, vì sao vị Hoàng Đế kia muốn đem ngươi trở về không? Ngươi chưa bao giờ thấy lạ?

- Oya, ngươi cho rằng nụ cười rẻ mạt và mớ lý luận suông vừa rồi sẽ khiến ta hồi tâm chuyển ý sao, kẻ dị hợm chuyên rình mò trong bóng tối? Đó là hành động áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Heine biết kẻ kia hiểu rõ, chỉ bằng cách nói chuyện thông thường thế này thì sẽ chẳng đạt được lợi ích nào cho cả hai. Nhưng đôi lúc, để tình cảm vượt trên lý trí là cách duy nhất để nhìn nhận sự thật bị phanh phui mà mình làm như không biết, như Viktor đã từng trước đây.

Gương mặt kẻ kia sớm đã vặn vẹo, biến hóa khôn lường:

- Đây không phải là lần đầu ta nhắc nhở ngươi, đừng dính dáng tới Hoàng gia nữa. Thứ ngươi chuốc lấy sau cùng tuyệt đối là cái mạng của nhà ngươi. Ta là đang có ý tốt bảo vệ ngươi mà thôi.

- Bảo vệ ta? Ha, vậy sao ngươi không chịu tháo chiếc mặt nạ ấy đi để ta có thể nhìn thấy mặt của vị ân nhân đã cứu mình trước đã?

Kẻ kia không đề phòng nói: "Ta đây còn không phải sợ gương mặt mình đẹp đến độ có thể khiến ngươi từ lần gặp đầu tiên đã xiêu lòng sao?"

[OKH]+(AllHeine) - Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ