*Vào một buổi sáng đẹp trời tại biệt thự*
-Minh Nguyệt: Cô chủ ...... xuống ăn sáng ạ
-Triệu Vi: Biết rồi *lạnh*
*Triệu Vi đi xuống lầu và ăn sáng
Ăn xong Triệu Vi lên phòng
Còn Minh Nguyệt thì đang dọn dẹp bàn ăn thì từ cửa bước một cô gái đi vào và ngoài kéo theo một chiếc vali*
-Minh Nguyệt : Cô là ai mà sao lại vào nhà cô chủ tôi.....
-Triệu Vân: Tôi là chị của Triệu Vi.....
-Minh Nguyệt : Tại sao cô chủ không nhắc gì đến cô.........là ăn trộm đúng không?
-Triệu Vân: Không tin thì kệ cô *bước lên lầu*
-Minh Nguyệt: ĐỨNG IM ĐÓ*hét*
-Triệu Vân: Còn chuyện gì nửa....
-Minh Nguyệt : Tôi phải lục soát xem cô có đem hung khí không
*Triệu Vân không biết chuyện gì sảy ra với mình nửa mà chỉ đứng ngơ ra nhìn Minh Nguyệt lục soát*
-Minh Nguyệt : Sao không có gì vậy ta
-Triệu Vân : Rồi chưa....
-Minh Nguyệt : Chưa....Còn cái vali
-Triệu Vân : Không đc
-Minh Nguyệt : Sao lại không đc
-Triệu Vân : Tôi nói ko đc là ko đc
-Minh Nguyệt : Cô nói ko đc thì tôi cần phải lục soát cho đc...
*Khi cô vừa mở cái vali ra thì Triệu Vân đỏ luôn cái mặt*
-Minh Nguyệt : Lớn rồi mà còn chơi hello kitty *hahaha*
-Triệu Vân: CÁI ĐỒ BIẾN THÁI *hét*
*Triệu Vân hét lớn như loa phát thanh Triệu Vi trên phòng nghe đc liền chạy xuống*
-Triệu Vi : Chị hai......có chuyện j vậy
-Triệu Vân: Đây là ai *chỉ Minh Nguyệt*
-Triệu Vi : Người giúp việc ở nhà em
-Triệu Vân : Osin giống như bà nội người ta vậy
-Minh Nguyệt : Nè....cho cô nói lại đó
-Triệu Vân : Nói lạ rồi cô làm j đc tôi *liu liu*
*Minh Nguyệt chạy xuống lấy cây chổi xong vọt lên rượt Triệu Vân *
-Minh Nguyệt : Đứng lại đó cho tôi*rượt*
-Triệu Vân : Đứng lai cho cô đánh tôi à*chạy*
-Triệu Vi : HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI NGÂY KHÔNG*hét*
*Hai người im lặng nhìn Triệu Vi *
-Triệu Vi :Minh Nguyệt mai cô không phải đi làm nửa
*Nói xong Triệu Vi đi lên lầu.Còn Minh Nguyệt thì ngây ra đó ngơ ngác nhìn*
-Triệu Vân : Osin.....Osin thích cô chủ kìa
-Minh Nguyệt : Không......Không có
-Triệu Vân : Nhìn mặt là biết rồi nên chị của chủ tịch sẽ giúp
-Minh Nguyệt : thật không??
-Triệu Vân : Chị của chủ tịch không bảo giờ biết nói xạo
-Minh Nguyệt : Rồi bây giờ làm sao
-Triệu Vân : Đến tối sẽ biết*mặt gian*Nhưng cũng phải có điều kiện
-Minh Nguyệt : Điều kiện gì....nói đi
-Triệu Vân : Osin phải giúp cj của chủ tịch cưa đỗ đc một cô gái
-Minh Nguyệt : Đc thôi
Buổi tối hôm
-TriệuVân : Osin....màu đem lại sữa này lên cho Triệu Vi uống đi
-Minh Nguyệt : Được....nhưng cô chủ uống rồi thì có thích Minh Nguyệt đc đâu
-Triệu Vân : Đem lên đi không cần phải biết
Minh Nguyệt đem lên phòng thì thấy Triệu Vi đang làm việc
-Minh Nguyệt : Cô chủ sữa của cô đây
-Triệu Vi : Để đó đi*lạnh*
*Minh Nguyệt để ở đó xong đi bước ra ngoài
Minh Nguyệt nhìn thấy cái mặt gian đó*
-Minh Nguyệt : Hết hồn còn chim chết......Coi đứng đây làm gì
-Triệu Vân : Nè nghe tôi bảo 15p sau nhớ lên phòng Triệu Vi nha bây giờ tôi đi chơi đây
Minh Nguyệt đứng đó khó hiểu
*Triệu Vi uống xong ly sữa đó thì 15p sau thấm vào và nóng ran cả người cô*
-TriệuVi:Ưi....sao.....nóng...quá....vậy...nè
*Minh Nguyệt nghe lời Triệu Vân 15p sau lên phòng thì thấy Triệu Vi đổ mồ hôi ướt đẩm cả người*
-Minh Nguyệt: Cô chủ.....Cô chủ cô sao vậy
-Triệu Vi : Giúp...tôi...nóng*thở*
-Minh Nguyệt : Việc j cơ ạ
*Cô vừa nói hết câu thì Triệu Vi đã hôn vào môi cô trong sợ ngỡ ngàng nhưng rồi Minh Nguyệt cũng phối hợp theo*
-Triệu Vi : Hãy giúp tôi.......Tôi chịu hết nổi rồi
-Minh Nguyệt: Đây là cô nói đấy nhá
*Nói xong cô đẩy Triệu Vi xuống giường
Minh Nguyệt chiếm lấy đôi môi của Triệu Vi một cách mãnh liệt.....Cô đưa lưỡi vào bên trong lấy hết chất ngọt......Triệu Vi mất đi ý thức nên cũng phối hợp
Mỗi vẫn hôn nhưng cô không quên xoa bóp hai quả đào......Triệu Vi hết hơi đánh vào vai Minh Nguyệt.....Minh Nguyệt luyến tiếc rời cái hôn.....Và sau đó cô xé toạt chiếc áo ngủ trên người Triệu Vi hiện lên hai quả đào hồng hào trắng mịn......Dục vọng của cô càng ngày dân cao
Minh Nguyệt dùng lưỡi liếm từ từ xuống xương quai xanh cô cắn nhẹ làm thành dấu*
-Triệu Vi: Đừng...để...ưm....lại....dấu
Minh Nguyệt không nghe mà cứ cắn mút làm nhiều dấu ngày cổ
-Triệu Vi : Ưm m..a..u..vào..đi..k.h.ó..chịu quá
-Minh Nguyệt : Cô chủ nói yêu Minh Nguyệt đi
-Triệu Vi : em...yêu..Minh....Nguyệt
-Minh Nguyệt: Ngoan.......bây giờ sẽ thoả mãn em
*Minh Nguyệt bất đầu cởi hết ra và nhìn cô bé của cô*
-Triệu Vi: Đừng nhìn m..a..u..vào...đi*khó chịu*
*Minh Nguyệt dùng hai ngón tay thúc mạnh vào nó*
-Triệu Vi: N..h..ẹ...nhẹ...hức...hức...lại
*Minh Nguyệt không nghe mà cứ thúc mạnh làm tiếng rên của Triệu Vi ngày càng lớn làm dục vọng của cô càng lớn dần Cô thích thú với tiếng rên của cô bây giờ thì cô thêm một ngón vào nửa là ba ngón làm cho Triệu Vi đau hơn lúc nảy. Còn cô thì thúc mạnh để cho Triệu Vi lên đỉnh
Minh Nguyệt hành Triệu Vi đến 3h sáng. Bây giờ trên giường chỉ còn hai cô gái thoả thân đang nằm mồ hôi đổ ướt át*
-Minh Nguyệt :Ngủ ngon
-Triệu Vi: Cô phải chịu trách nhiệm đấy*Thở,mệt*
-Minh Nguyệt: Sẽ chịu trách nhiệm.....Ngủ ngon
Sáng hôm sau
-Triệu Vi: Aaaaaaaaaaaa. *Hét*
*Minh Nguyệt chạy lên phòng*
-Minh Nguyệt: Có chuyện gì vậy
*Minh Nguyệt vừa mở cửa vào thì thấy cô gái thường ngày lạnh lùng và bây giờ thì khóc như một đứa trẻ lên ba"
-TriệuVi:Hức...Tại...sao...Thành....Ra....hức....hức....thế....này
-Minh Nguyệt : Nguyệt.....xin lỗi
-Minh Nguyệt: Xin lỗi.....Có trở lại được Không mà xin lỗi *khóc*
-Minh Nguyệt : Nguyệt sẽ chịu trách nhiệm mà *đi lại nàng*
-Triệu Vi: Có thật là chịu trách nhiệm không
-Minh Nguyệt: Thật mà
-Triệu Vân: Osin cua được cô chủ vậy osin phải giúp chị của chủ tịch
-Minh Nguyệt: Giúp việc gì??
-Triệu Vân: Nè đừng giỡn với chị mà chứ
-Minh Nguyệt: Giỡn đâu.....mà điều kiện gì
-Triệu Vân: Bà không giỡn đâu còn kia
-Minh Nguyệt : Minh Nguyệt thật sự không nhớ
-Triệu Vân : Bà nội mày......Tạo đánh mày chết
-Triệu Vi : Chị hai....Điều kiện gì
*Thế là Triệu Vân kể hết mọi chuyện cho Triệu Vi nghe*
-Triệu Vi : Thì ra là hai người bày trò
-Triệu Vân: Chết mợ....có mùi nguy hiểm
-Triệu Vi : Hôm nay hai người chết với tôi
-Triệu Vân, Minh Nguyệt :Chạy mau *Chạy*
End