Daniel cầm tấm hình hai người trên tay, bất giác mỉm cười
Hai người bọn họ, nắm tay nhau, đứng giữa cực quang và cười. Nụ cười rất tự nhiên , rất hạnh phúc.
Trái lại với những kiểu pose bá đạo và có phần khó đỡ của Woojin và HyunSeob.
Họ chỉ lẳng lặng mà nắm tay nhau. Từng ngón từng ngón đan chặt vào nhau.
Càng ngày, Daniel càng hiểu rõ một việc.
Tình yêu chỉ đơn giản như thế.
Lần này từ Hammerfest trở về, SeongWu không bị sốt như trong trí nhớ Daniel. Đúng là một điều may mắn.Hôm nay, khi hai người đang dùng bữa tối,SeongWu có ý muốn về Busan thăm mẹ.
"Lâu rồi 2 chúng ta chưa về, sẵn tiện anh có mua quà cho mẹ. Em có thời gian không?"
Nhìn vẻ mặt lưởng lự của Daniel, SeongWu nghĩ cậu bận, mà cũng đúng,vì để có thời gian cùng anh đi Bắc Âu, Daniel đã không ngừng tăng ca. Nghĩ lại thấy bản thân cũng vô ý quá.
Thật ra không phải như SeongWu nghĩ, Daniel lưỡng lự vì cậu chợt nhớ. Ngay khi anh về, cũng bảo muốn về Busan, và cũng như mọi lần, anh về một mình, vì cậu không có thời gian mà. Cũng lúc này, toàn bộ shoot hình, anh lưu trong máy tính để ở công ty bị người ta sao chép. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra, đó là tâm huyết của SeongWu mà.
"Anh chỉ nói vậy thôi, anh về thăm mẹ được rồi, công việc.."
"Về thăm mẹ, sao lại nói không được chứ, nhưng để em sắp xếp công việc được không anh?"
SeongWu mỉm cười, gật đầu như giả tỏi "Được được"
Nhìn hành động có phần cheongie của SeongWu, Daniel không khỏi cười lớn, vươn tay gỡ hột cơm trên mép môi anh, "Anh xem anh này, vụng quá rồi đấy"
SeongWu phản ứng theo tự nhiên là vươn lưỡi ra, tìm thủ phạm làm mình xấu hổ. Hình ảnh đó lọt vào mắt Daniel, .. .. có phải là rất giống Hoàng thượng hay không? Hình như có một dây thần kinh nào đó đứt bụp, Daniel nhìn thấy phía sau lưng SeongWu là một cái đuôi mèo, còn lắc qua lắc lại.
"Nè Kang CEO, em đang nhìn anh ra mèo đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Cầm khăn rồi lau nước miếng của em đi"
Daniel bất giác đưa tay lên miệng lau thiệt, SeongWu cười lớn.
"Haha, ngài Kang, không ngờ ngài lại không có tiết tháo như vậy a~, Haha"
Daniel nhanh chóng đến bên cạnh SeongWu, ôm mặt anh mà lắc lắc cho đỡ cơn xấu hổ. Một bàn cơm bình thường mà hai người tốn gần một giờ mới ăn xong. Đừng nghĩ bậy, chỉ là cả hai đều mệt, nhắc lại là không nghĩ bậy, sau khi cười quá nhiều, cả hai phải ôm bụng, nằm nghĩ một hồi mới tiếp tục ăn cơm.
----
Hai người đến Busan là chuyện của ba hôm sau,trên tay Daniel là túi lớn túi nhỏ. SeongWu mua rất nhiều đồ cho mẹ. Tối hôm trước cả hai đi một vòng trung tâm thương mại, những lúc nói chuyện điện thoại với mẹ Daniel, thi thoảng SeongWu nghe thấy tiếng mẹ kiềm nén cơn ho. Vì thế, SeongWu gọi điện thoại cho mẹ mình, hỏi một vài bí quyết trị cảm ho.
Daniel nhìn bộ dáng của mình chỉ bất đắc dĩ, tây trang thẳng thớm, mà tay xách nách mang như thế. Cũng không phải SeongWu không cầm tiếp Daniel, mà là do cậu giở thói nam chính lạnh lùng, bá đạo mà nói
"Không được, tất cả để em xách"
Và giờ thì SeongWu tay cầm kem, tay cầm điện thoại nói chuyện gì đó với Woojin.Khồ cho cái thân thích đọc teenfic của ngài Kang.
SeongWu nhấn chuông, mẹ Kang ra đón hai người. Mẹ Kang cầm tay SeongWu, rờ tới rờ lui, xoay xoay mấy vòng.
"Sao lại ốm nữa rồi, người chỉ còn bé tý thế kia, ăn đủ buổi con nhé, đừng làm việc vất vả quá. Sức khoẻ là vốn quý của con người, tiền chỉ là phù phiếm thôi, biết chưa?"
"Dạ vâng ạ,con biết rồi"
Mẹ Kang nắm tay SeongWu vào nhà, vừa đi còn vừa hỏi thăm, mặc dù ... hình như tối nào Daniel cũng thấy SeongWu gọi điện nói chuyện với mẹ. Daniel vẫn đứng trước cửa nhà, hình như là có cái gì đó sai sai. Hình như là .. mình đi nhầm nhà, đây là Incheon chứ hổng phải Busan.
SeongWu quay lại gọi với ra cửa, "Daniel, sao không vào nhà mà đứng đó"
Daniel lững thững đi vào, bỏ túi lớn túi nhỏ xuống, chống nạnh, nhìn hai người đang nói cười vui vẻ trên sofa.
"Mẹ à, mẹ cũng thiên vị quá rồi. Mẹ quan tâm SeongWu, mà không hỏi gì đến con. Ai mới là con trai mẹ?",Daniel chỉ chỉ vào SeongWu, rồi chỉ chỉ vào mình.
Mẹ Kang nhìn thằng nhóc đang phụng phịu, nhàn nhạt mà trả lời, "SeongWu"
Lệ rơi đầy mặt, Daniel bất lực gục xuống, bưng mặt khóc huhu. SeongWu thấy cảnh đó thì phì cười, mẹ Kang vỗ vỗ mu bàn tay SeongWu, rồi đi vào bếp chuẩn bị thức ăn. SeongWu đi đến bên cạnh Daniel, mặt cậu rõ tủi thân. Cậu ngước lên nhìn anh,
"Anh nói xem, emm có phải là đứa trẻ đáng thương hay không?"
"Được rồi,đừng nhõng nhẽo nữa, lên phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút đi. Mấy hôm nay em tăng ca suốt mà"
"Đấy,anh nói chuyện thật giống nhà anh, chứ không phải nhà em nữa, eo ôi, thân tôi"
SeongWu thiệt hết cách với Daniel, "Nhà em cũng là nhà anh. Nhà anh cũng là nhà em, đúng không?"
Daniel nghĩ nghĩ, mới đầu nghe có vẻ là vô lý nhưng lại thuyết phục. Cậu lên phòng, ở dưới nhà, SeongWu lựa quà ra, quà nào cần bỏ vào tủ lạnh thì bỏ vào. Khi SeongWu đang ngồi trên sofa, có một cục trắng cạ cạ vào chân anh, SeongWu ôm bé để lên đùi mình. Bé con nhỏ xíu, to bằng tầm tay, lại nhẹ, toàn thân trắng muốt, mắt to tròn, đen lãy Bé ngước mắt nhìn SeongWu, cái miệng nhỏ chúm chúm, SeongWu nhịn không được, mi lên khoé miệng đó.
Ngay lúc đó, người-con-trai-bị-mẹ-mình-không-để-ý đi xuống nhà, vừa thấy cảnh đó. Một cổ chua loét trào ra, Daniel chạy vội đến, bắt lấy tên trắng tươi kia khỏi người SeongWu.
Hôm nay Daniel bồn chồn, lúc nào cũng cảm thấy không yên. Trước khi ra khỏi nhà SeongWu bảo hôm nay muốn đi một ít hoa về trồng trước sân nhà. Anh ấy sinh ra nên làm những công việc nghệ thuật.
---***---
Mình viết tới đây và hôm đấy là ngày 5/8/2019.
Thật sự là tan vỡ.
Tan vỡ giấc mộng thời trẻ của mình.
Tan vỡ niềm tin về một tình yêu vượt qua mọi thứ.
Tan vỡ cả những ảo mộng về một thế giới khác của OngNiel.Mình hardship OngNiel, nên mình không thể nào tiếp tục ship khi một mẫu trong đó tìm thấy người con gái của mình.
Cho dù sau này, cậu ấy có quay lại giai đoạn độc thân, thì mình cũng sẽ không ship nữa.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Heaven
FanfictionCảm hứng từ MV "Heaven" của JYJ. Ở mỗi thời điểm, tôi lại có những cảm xúc khác khi xem lại mv đó. Lần đầu tiên xem MV, tôi đã nghĩ, tại sao lại kết thúc như thế. Bẵng đi vài năm, một ngày vô tình xem lại, thì lại nghĩ, kết thúc như vậy với cá nhân...