Em

88 11 4
                                    

When I look at you

It's like a Déjà'Vu.

Chào, tôi là Gyuri. Jang Gyuri.

Mấy hôm trước trời còn nắng đẹp, sáng sáng chỉ cần mở mắt là đã thấy ánh nắng tràn ngập khắp phòng, vậy mà hôm nay lại chẳng có tí nắng nào, cứ như ông trời đang ngấm ngầm thông báo rằng mùa đông sắp về vậy. Lúc Seoul vào tháng 12 cũng là khi trời chuyển sang khô ráo và lạnh thật lạnh, ôi dào, mấy cái dấu hiệu đặc trưng của mùa đông ấy mà.

Thôi xong, lại sắp tới mùa ế. Tại người ta nói mùa đông là mùa của uyên ương tình nhân. Tôi thì người yêu không có, chỉ có một thằng bạn thân chí cốt tên là "độc thân". Không hình không thù, nói bóng gió như vậy chắc ai cũng hiểu rõ như ban ngày, đó là tôi đang ế chổng mông.

Trời vừa ửng sáng, tôi khoác trên mình chiếc áo dày cộm mà chỉ vào mùa đông mới được lôi ra khỏi xó xỉnh đầy bụi nơi tủ quần áo, choàng chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển quen thuộc, thứ mà hầu như vào bất kỳ mùa nào cũng theo sát tôi mỗi khi ra đường. Tôi và "thằng bạn chí cốt" lại đang chuẩn bị cho một cuộc dạo bộ vào cái thời tiết này. Tôi sống một mình, làm gì cũng chỉ có mình tôi, vậy nên thỉnh thoảng đi dạo cho khuây khỏa cũng tốt chứ nhỉ. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự ngẫm liệu có phải vì bản thân cô đơn quá nên đâm ra muốn đi tìm một cái gì đó mới mẻ. Ngày qua ngày, chân vẫn bước đều trên con phố đông người tuy nhiên tôi vẫn chưa mảy may tìm được điều gì cho đời mình bớt đi vị nhạt cuộc sống. Chán thì cũng chán đấy, nhưng mong sao hôm nay sẽ khác, vì ngay từ lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa tôi đã cảm nhận được hôm nay sẽ có điều gì đó.

Thật sự là sẽ có điều gì sao?

Nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng ích gì, cứ nhìn thời tiết hôm nay xem, không nắng cũng chẳng mưa, nói đúng hơn là khắp đường bao phủ một màu trắng muốt. Trên cành cây, trên những mái nhà, đâu đâu cũng thấy toàn tuyết là tuyết. Nhỏ xíu, trắng như bông gòn và tôi cá rằng chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi, ngón tay mình sẽ thấy lành lạnh, nhưng hễ mạnh một tí là bông tuyết ấy lại xẹp xuống ngay. Người ta gọi đây là tuyết đầu mùa, là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.

Trong khi hai tay tôi đang cố mò mẫm nơi túi áo để tìm lấy hơi ấm từ chiếc túi chườm nóng thì rõ ràng ông trời ổng đang cố trêu ngươi tôi thì phải. Nhìn đẩu nhìn đâu cũng toàn những là những cặp đôi yêu nhau, họ mặc áo đôi, khoác tay tình tứ và tận hưởng thứ mà người ta hay gọi là hương vị ngọt ngào của tình yêu. Ngọt ngào gì chứ, trong khi người ta đang tay trong tay với nhau thì tôi lại "nắm tay" với cái thứ nằm trong túi áo. Như thế này càng khiến tôi trở nên vô nghĩa giữa thành phố đầy sắc hương tình này mà thôi. Vào những lúc như thế này thì rõ ràng một kẻ cô đơn như tôi mới đáng tội nghiệp. "Thằng bạn chí cốt của tôi" cứ như oan hồn mãi lẽo đẽo sau lưng ám ảnh tôi suốt mấy năm qua. Tủi thân quá, tôi nghĩ vậy rồi lại cúi gầm mặt mà đi.

Hai mươi lăm tuổi đầu, không một mảnh tình vắt vai. Trên đời có câu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, tôi không chạy cũng không theo, cứ thế đứng yên đợi người ta tới, nhưng mà đợi mãi vẫn chẳng thấy ma nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[fromis_9] Déjà 'VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ