Chap 6

1.4K 56 11
                                    

Một ngày, 2 ngày rồi lại 3 ngày trôi qua. Họ chẳng nói với nhau câu nào ngoài những lời chào hỏi. Than có vẻ đã chết tâm từ đêm ấy, còn Bungah chỉ đợi ngày lành vết thương để quay lại Bangkok. Ngày thứ tư, cũng như thường lệ, Than vẫn rất ăn cần chăm sóc Bungah, chân cô ấy cũng dần bình phục, có thể đi lại được rồi, trong buổi cơm tối hôm ấy Than nói:

- Porn mấy hôm nay bị cảm, em muốn qua xem anh ấy sao rồi, ăn xong Bungah vào phòng nghỉ trước đi, không cần đợi em.

- Ừm, tôi biết rồi, cho tôi gửi lời thăm cậu ấy.

- Vâng.

Ăn xong, Bungah lên phòng, Than sang nhà Porn, thấy Porn đang ăn cháo, Than đi lại hỏi thăm:

- Anh sao rồi, đã đỡ chưa?

- Anh đỡ nhiều rồi, cảm thường ấy mà, khó chịu trong người chút thôi.

- Ừm, em có mua ít trái cây, để em gọt cho ăn.

Porn nhìn Than vẻ ái ngại:

- Em biết thương anh khi nào vậy nhỉ? Hay đây là bữa ăn cuối cùng của anh chăng?

- Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho em hết vậy?

- Được rồi, không trêu em nữa, mấy nay anh không qua nhà em, nói anh nghe, giữa hai người lại xảy ra chuyện gì rồi?

Than vừa gọt trái cây vừa cười buồn:

- Em không giấu anh được chuyện gì cả, 4 ngày qua với em thật dài và mệt mỏi, qua đây cho dễ thở một chút.

- Có gì cũng phải nói ra mới giải quyết được, đừng trốn tránh vậy em gái.- Porn an ủi

Than bưng dĩa trái cây ra ngồi vào bàn ăn cùng Porn:

- Nói cũng đã nói hết rồi, giải quyết cũng đã giải quyết rồi, giờ chẳng còn gì nữa.

- Vậy là sao, nếu giải quyết rồi thì em phải vui chứ, tại sao lại ủ rủ?- Porn thắc mắc

- Em là trẻ mồ côi, không gia đình, người thân cũng coi như chẳng có. Cuộc sống lúc ấy vừa đi học vừa đi làm quả thật rất vất vả. Em luôn tự nhủ, đã không có ai để dựa vào như những người khác thì dù có thế nào mình cũng phải luôn cố gắng, không được bỏ cuộc. Bạn bè, ai cũng bảo em mạnh mẽ, họ nói đúng, bởi yếu đuối cho ai xem đâu. Đến khi em gặp Yo, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, thật sự rất cảm kích tình cảm anh ấy dành cho em nhưng chưa bao giờ em có cảm giác yêu thương anh ấy. Em thật ích kỉ khi chỉ biết sống cho mình mà không nghỉ đến người khác. Nhưng chỉ có người phụ nữ đó làm em muốn che chở và bảo vệ, muốn làm cô ấy cười rồi trao cho nhau những cái ôm thật chật. Nhưng trớ trêu thay, tình yêu ấy lại đi ngược với những thứ gọi là luân thường, đạo lý. Mà nói ra cũng khiến người ta phải giật mình, rằng trên đời này lại có chuyện người con gái ngoại tình, mà đối tượng lại là mẹ ruột của người yêu mình chứ. Nữ với nữ đã khó, chênh lệch tuổi tác càng khó hơn nhưng điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa 3 người không biết làm cách nào để gở. Thôi thì người gây ra chuyện là em thì em phải có trách nhiệm. Em chọn cách ra đi để trả mọi thứ về nơi bắt đầu của nó. Sau đó, em đến Pattaya, những ngày đầu trong cuộc sống không có Bungah, như địa ngục. Em không đi làm, không thiết tha ăn uống, ngày ngày chìm đắm trong bia, rượu và những giọt nước mắt. Phải mất rất lâu em mới có thể bình tĩnh và tiếp tục cuộc sống của mình. Em nghĩ, đôi khi yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, mà chỉ đơn giản là được nhìn người ta hạnh phúc hay ít ra là trả cô ấy một cuộc sống an yên. Điều duy nhất em có thể làm được. Nhưng ngày qua tháng lại, Than dù có thành công hơn trong công việc, có cuộc sống tốt hơn thì Than vẫn là Than, tình cảm dành cho Bungah chưa bao giờ thay đổi, vẫn hỏi thăm tin tức của Bungah, vẫn nhớ về cô ấy dù nước mắt không còn rơi nhiều như trước, vẫn đều đặn họa hình người ta hằng ngày để rồi từ bao giờ nó trở thành một thói quen mà Than làm trong vô thức. Tất cả những chuyện em làm chỉ vì duy nhất một điều, em yêu cô ấy. Thế nhưng với Bungah, em chỉ là một sự ngộ nhận hay nói đúng hơn là vật thay thế khi không ai bên cạnh. Bungah chưa bao giờ yêu em.

Porn thảng thốt:

- Sao lại như vậy, có hiểu lầm gì đó phải không?

Than lắc đầu:

- Là chính Bungah nói với em.

Chuyện đến nước này rồi, Porn cũng không biết nói sao, nhưng anh có linh cảm, Bungah không phải người như vậy:

- Thôi đừng buồn nữa, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện rồi cũng qua thôi, đừng nghĩ ngợi làm gì.

- Cám ơn anh, không có anh, em không biết tìm ai để tâm sự.

- Ngốc quá, mình quen nhau bao lâu rồi, em còn đi nói những câu khách sáo này làm gì. Trong chuyện tình cảm này, anh không thể giúp gì được cho em, em phải tự mình vượt qua thôi, nhưng anh hứa, sẽ luôn là người đến khi em cần, lắng nghe em tâm sự, cần thiết thì mượn vai anh mà khóc, dù sao thì cũng chưa có ai cần.

Than bật cười:

- Cám ơn anh.

- Mà em nên về đi, đừng để cô Bungah phải chờ, 22h30 rồi kìa, trễ lắm rồi đấy.

- Không sao đâu, em đã dặn cô ấy ngủ trước rồi, không phải chờ em, nhưng mà em cũng nên về thôi, để anh nghỉ ngơi nữa. Anh Porn ngủ ngon, em về đây, khỏi tiễn.

- Ừm, em ngủ ngon, về cẩn thận đấy.

*********************************

Bungah nãy giờ trằn trọc không ngủ được, cô đi ra phòng khách rồi lại đi vào. Cô nghĩ: " Trễ rồi sao Than chưa về, hay tối nay ngủ lại bên đấy?" Cô lại đi ra phòng khách một lần nữa, Than vẫn chưa về, căn nhà bên kia đã tắt đèn rồi, chẳng lẻ:

- Bungah chưa ngủ sao?- Than bất ngờ mở cửa bước vào

- Em có biết mấy giờ rồi không, đi thăm bệnh thôi có cần phải về trễ vậy không?- Bungah vừa lo vừa giận

- Em xin lỗi, mải lo nói chuyện nên quên luôn giờ giấc. Sao chưa ngủ?

- Tôi...tôi...không ngủ được nên ra đây ngồi. Porn sao rồi?

- Anh ấy cũng khỏe rồi, cảm xoàng thôi, không có gì đáng ngại.

- Vậy tốt, thôi vào ngủ, trễ rồi.

- Vâng, để em dìu Bungah vào.

Than đang định tiến lên nhưng Bungah lùi lại:

- Không cần, tôi tự đi được.

Đến trước cửa phòng, khi Than đang cầm tay vịn định đẩy cửa vào, chợt nghe tiếng từ phía Bungah:

- Nếu không có gì thay đổi, mai tôi sẽ về Bangkok.

Than quay lại:

- Sao nhanh vậy, không ở thêm ít bữa nữa hãy về.

- Tôi nghĩ không cần thiết đâu, chân tôi cũng đã lành rồi, về không Yo lại trông.

- Ừm, vậy cũng tốt, Bungah ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Có lẽ đã kết thúc thật rồi tình cảm cả hai, dù chưa bao giờ dám trông đợi nhưng cũng không đến nỗi như thế này. Người về lại chốn cũ, kẻ đi tìm hạnh phúc mới, không phải hai đường thẳng cắt nhau, cũng chẳng phải song song vì ít ra song song còn có thể dõi theo đối phương đang nghĩ gì làm gì, họ cùng đi trên một con đường mà mỗi người lại tiến về một phía, càng đi càng xa.

P/s: Xin lỗi các bạn vì đã up trễ nhé!

Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại truyện 2(Khi con tim lên tiếng)Where stories live. Discover now